Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trần Minh Hiếu đột nhiên vươn tay ra Thành An hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa tay phải ra theo phản xạ. Anh đặt một viên kẹo sữa vào lòng bàn tay em. Điều đó tuy đơn giản nhưng cũng khiến trái tim em chợt lỡ 1 nhịp. Loại kẹo này trước đây em từng nhắn với anh là anh rất thích.

-"Anh vẫn còn nhớ sao?"

-"Những điều về em anh đều nhớ."

Câu nói ấy khiến thành an ngại ngùng, 2 má phớt hồng.

-"Nếu chưa ăn no thì cái này giúp em tránh bị tụt đường huyết."_ Giọng anh trầm thấp bình thản. Điều này khiến em nhớ lại cái ngày mà em ngất đi rồi được anh bế vào phòng y tế.
Thành An bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng.

-"Cảm ơn sự quan tâm của anh"

Minh Hiếu không nhịn được mà bật cười, anh cúi đầu khẽ cười một tiếng. Thành An trừng mắt nhìn anh.

-"Anh cười cái gì? Em còn chưa hỏi anh đâu. Có phải anh đã biết em chính là người đã nhắn tin cùng anh từ lâu rồi không?"

Do đang ngậm kẹo nên Thành An nói hơi líu lưỡi nhưng anh vẫn hiểu. Anh ngấng đầu ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn

-"Lúc đầu thì chưa. Dù sao trên bưu kiện gửi cho em thì em để tên là Quách Đạt Phúc còn tên thật thì anh chỉ biết em tên An. Mà hơn nữa anh chỉ biết em đỗ vào khoa máy tính với điểm số cao nhất nhưng cũng không thể chắc chắn em học lớp nào vì vậy anh chưa từng nghĩ lại trùng hợp đến mức chính lớp em lại là là lớp anh phụ trách huấn luyện."

Thành An lập tức hiểu ra.

-"Vậy nên ngày hôm đó sau khi anh bắt em chịu phạt anh mới biết đúng không?"

Trần Minh Hiếu lại cười quay sang trêu em.

-"Chân em còn đau không?"

Nhắc tới là Thành An lập tức bốc hỏa, quay đầu bước đi
-"Đau cái đầu anh ấy."

Anh nhanh chóng bước theo nắm lấy tay em.
-"Giận rồi à?"

Thành An cố gắng giằng tay ra nhưng không được đành trừng mắt nhìn anh.

-"Nếu anh đã biết từ trước vậy tại sao đêm đó sau khi kết thúc huấn luyện quân sự lại không nói gì."

Trần Minh Hiếu nhìn em chăm chằm ánh mắt anh sâu thẳm như một xoáy nước nhìn lâu một chút thôi cũng có cảm giác bị cuốn vào không cách nào thoát ra được. Nhịp tim em lại bất giác đập nhanh hơn vội vàng quay đi để tránh ánh mắt đó.

-"Anh không muốn nói thì thôi."_ Em lẩm bẩm.

Anh cười đưa tay véo nhẹ má Thành An.

-" Người yêu của anh, anh còn chưa chính thức gặp mặt sao có thể để bọn họ thấy trước được chứ."

Thành An cảm giác đâu đó trong lòng mình có một góc mềm mại vừa sụp xuống. Thành An hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn
ông này. Em cắn môi nhịn không nói gì.

Trần Minh Hiếu giọng anh lúc này dịu dàng đến mức chỉ có em mới được nghe.

-"Sau khi biết sự thật anh cũng suy nghĩ rất lâu xem nên nói với em thế nào. Hôm đó thấy em ngất xỉu anh vừa tự trách vừa hối hận lại không biết mở lời thế nào."

Thành An sững sờ một người kiêu ngạo như Trần Minh Hiếu mà cũng có lúc do dự lo được lo mất như thế sao. Anh bỗng giơ tay ra nghiêm túc nói.

-"Anh là Trần Minh Hiếu, bạn trai của em."

Thành An cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó dâng chào rồi cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh.

-"Chào anh em là Đặng Thành An."

Anh không buông tay mà đan mười ngón tay vào tay Thành An siết chặt. Anh cúi xuống nhìn em khẽ nói.

-"Nghe người yêu anh bảo loại kẹo sữa này rất ngon."

Cơn gió đêm mang theo chút hơi nóng còn sót lại của mùa hè thối qua Thành An cố tỏ vẻ bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì
-"Ừm cũng ngon thật"
Nhưng trái tim em thì không tài nào bình tĩnh nổi.
-"Anh muốn thử được không?"

Anh khẽ cười cúi đầu áp sát lại, nụ hôn rơi xuông tựa như pháo hoa bừng nở rực rõ trong màn đêm.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com