Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày hôm sau,cả lớp bắt đầu luyện tập đi đều. Cơn ác mộng mới của kỳ huấn luyện quân sự. Chân Thành An đau đến mức muốn giã rời cơ thể không tự chủ mà trùng xuống từng chút một.

-"Trưa nay không ăn cơm à?"_ một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên

Thành An theo phản xạ đáp ngay:
-" Ăn rồi ạ"

Không gian xung quanh ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng ngay cả Trần Minh Hiếu cũng đứng im nhìn em, anh dường như cũng không ngờ Thành An lại trả lời như vậy.

Anh bước đến dừng ngay trước mặt Thành An ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm em:
-"Vừa nói gì?"

Thành An nuốt nước bọt cố gắng lấy lại bình tĩnh:
-"Báo cáo huấn luyện viên tôi đã ăn rồi ạ. Có thịt kho tàu, cà tím xào, canh bí đỏ ạ"

Phía sau em vang lên vài tiếng cười khẽ, không dừng lại đó Thành An nhỏ giọng bổ sung thêm:-"Dạ và ba cái bánh bao hấp nữa."

Sau câu trả lời ấy mặt Trần Minh Hiếu cũng đơ ra một lúc. Kết quả Thành An bị Trần Minh Hiếu phạt. Trên sân vận động rộng lớn không một cơn gió nào thổi qua Thành An đứng dưới cột cờ khổ sở chịu phạt. Em phải tập lại từng động tác 1 không chút ngừng nghỉ.

Khí thế của Trần Minh Hiếu mạnh mẽ đến
mức Thành An không dám lười biếng dù chỉ một chút.

Mới chỉ đứng 1 lúc Thành An cảm giác mình sắp ngủm đến nơi. Quay qua nhìn Trần Minh Hiếu vẫn đứng thằng tắp không chút mệt mỏi,ánh mắt vẫn quan sát em.

Thành An không khỏi thắc mắc:

-"Tên này không biết mệt là gì sao?"

-"Tôi nghe tiếng cậu nói gì đó"

Thành An nghe vậy sợ hãi không dám nói gì nữa tập trung chịu phạt.

Đúng lúc Thành An sắp kiệt sức Pháp Kiều chạy tới như một vị cứu tinh:

-"Báo cáo huấn luyện viên cố vấn học tập tìm Đặng Thành An có việc ạ"

Giọng nói trầm thấp của Trần Minh Hiếu vang lên: -" Chuyện gì?"

Khí chất của Trần Minh Hiếu khiến Pháp Kiều vô thức rụt cổ lại giọng nhỏ đi:
-" Hình như là về bài phát biểu của đại diện tân sinh viên trong lễ khai giảng ạ"

Thành An hơi ngạc nhiên không nhịn được hỏi lại: -"Tao... à nhầm là tôi sao?"

Pháp Kiều gật đầu chắc nịch.

Đương nhiên rồi Thành An là thủ khoa đầu vào khoa mà khoa mình lại là chuyên ngành mũi nhọn của trường, không chọn Thành An thì chọn ai. Ban đầu Thành An không hề hứng thú với chuyện này nhưng giờ phút này chỉ cần có thể thoát khỏi địa ngục mang tên Trần Minh Hiếu thì dăm ba đoạn phát biểu Thành An làm được

Thành An cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng mình lại quay qua nhìn anh đầy mong đợi giọng có chút cẩn trọng:

"Huấn luyện viên anh thấy thế nào ạ?"

Bỗng nhiên ánh mắt Trần Minh Hiếu dừng trên người Thành An rồi chậm rãi mở miệng:
-"Đặng Thành An sao?"

Giọng anh rất trầm từng chữ được đọc lên chậm rãi rõ ràng. Nghe tên mình thông qua giọng của Trần Minh Hiếu em thấy tên mình nghe cũng hay đó chứ. Nhưng sau một ngày huấn luyện Thành An đã bị tạo phản xã có điều kiện cứ nghe thấy Trần Minh Hiếu gọi tên là lại căng thẳng không kịp nghĩ gì nhiều Thành An lập tức đứng nghiêm rõng rạc đáp:
-"Có mặt."

Trần Minh Hiếu không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn
em bằng ánh mắt đen sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó mang theo chút cảm xúc mà Thành An không thể hiểu nổi.

Thành An có chút lo lắng "đến cả cố vấn học tập cũng đã nhờ cậy rồi anh ta sẽ không vẫn không chịu Thả tôi đi đấy chứ"(chữ nghiêng là suy nghĩ)

Một lúc sau, anh thu lại ánh nhìn giọng nói lạnh nhạt:
-" Đi đi"

Thành An suýt chút nữa rơi nước mắt vì vui sướng vội vã kéo Pháp Kiều chạy đi. Lúc đi Pháp Kiều vẫn còn ngoái đầu lại vẻ mặt tiếc nuối:
-" Phải công nhận là anh ấy thực sự đẹp trai nhưng đứng gần thì có hơi sợ"

Thành An nghiến răng:
-"Mày mà đến muộn một chút nữa chân tao chắc cũng tàn phế luôn rồi"

Bỗng nhiên Pháp Kiều quay đầu sang siết chặt tay em thì thầm đầy căng thẳng
-"Chết rồi đi nhanh đi. Hình như anh ta đang nhìn chúng ta"

Nghe Kiều nói vậy em vộ thức quay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trần Minh Hiếu.
Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống cả sân vận động được phủ lên một màu cam ấm áp từng tia sáng lặng lẽ khắc họa dáng người cao lớn răn giỏi của anh. Trần Minh Hiếu vẫn đứng đó ánh mắt hướng về phía Thành An đôi mắt đen sâu thằm nhưng dưới ánh chiều tà lại dường như được phủ lên một lớp ánh sáng, miệng như có như không cười nhẹ 1 chút.

Điều này khiến tim Thành An bỗng lỡ một nhịp không hiểu sao lại có chút chột dạ, lập tức quay người bước nhanh hơn
____________
Buổi tối năm dài trên giường Thành An không nhịn được mà nhắn tin than vãn người yêu mình.

[Anh không biết đâu huấn luyện viên của bọn em đúng là siêu hung dữ chỉ vì em lỡ ăn hơi nhiều một chút mà bị phạt tập thêm nửa tiếng]

Thế nhưng phản ứng của anh lại hoàn toàn chệch hướng
[Em ăn những gì?]

Thành An bị hỏi vậy cũng hơi thắc mắc sao anh không quan tâm vấn đề là Thành An bị phạt mà lại quan tâm đến việc Thành An ăn gì nhưng em vẫn trả lời thật

[Em chỉ ăn thịt kho tàu cà tím xào canh bí đỏ và ba cái bánh bao hấp thôi mà]

Bên anh im lặng khá lâu Thành An nhanh chóng gõ tiếp

[Chân em giờ không còn là của em nữa đã thế còn phải viết bài phát biểu nữa chứ anh nói xem có phải hắn ta quá đáng lắm không?]

Một lát sau anh ấy nhắn lại
[Ừ quá đáng thật]

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com