Chương 8
Anh trả lời ngắn gọn
[Anh cứ tưởng em muốn gọi video]
Đúng là Thành An định gọi nhưng chỉ tính gọi một cuộc thoại để nghe giọng anh thôi đâu ngờ lại ấn nhầm thành gọi video chứ.
Nhưng sau cú sốc vừa rồi những suy nghĩ ban đầu hoàn toàn biển mất trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi "Anh ấy có phải gầy đi không"
Thành An liền nhắn hỏi anh. Trần Minh Hiếu đáp lại bằng một câu khá mơ hồ
[Có lẽ là vậy]
Trần Minh Hiếu không quá đề tâm đến chuyện này mà chuyển chủ đề ngay
[Sao đột nhiên tìm anh viêt xong bài phát biêu rồi à]
Thành An còn chưa viết xong thế là tiện tay chụp luôn mấy câu hỏi gửi qua cho anh. Ba phút sau anh gửi lại một bức ảnh chụp tờ giây A4 với đáp án đầy đủ chữ viết mạnh mẽ dứt khoát đẹp đến mức khiến Thành An phải tựa cằm lên bàn lặng lẽ thở dài cảm thán
"Đúng là cực phẩm không nói đến những thứ
khác chỉ riêng nét chữ này cùng bộ não thiên tài kia thật sự rất khó để không thích tôi gửi một sticker 'ôm đùi' nhắn lại
[cảm ơn anh nhìu anh thật sự quá tốt với em]
Anh ấy phản hồi lại bằng một câu bình thản
[Bạn trai nhỏ anh vất vả lắm mới theo đuổi được đương nhiên phải đối xử tốt rồi không thì lỡ em thích người khác rồi đá anh thì sao]
Thành An cảm thấy câu này nghe giống như đang ghen. Chưa kịp phản ứng anh ấy đã nhắn tiếp
[À đúng rồi chuyện ăn uống thế nào rồi chọn được thời gian và địa điểm chưa]
Nhìn vào dòng tin nhắn này Thành An do dự nhìn màn hình không biết phải trả lời thế nào sau một hồi đăn đo nhắn lại:
[Vẫn chưa quyết khi nào nghĩ xong sẽ báo anh]
[được]
Thành An thấy anh lúc nào cũng dễ nói chuyện. Khóa màn hình điện thoại, em tiếp tục xử lý bài tập rang dở 20 phút sau mới giải xong còn anh chỉ mất chưa đầy 3 phút
"sao lại có khoảng cách giữa người với người lớn như vậy"
Em ngồi ngẩn ngơ nhớ lại dáng người của Trần Minh Hiếu. Không tự chủ mặt cũng đỏ lên.
Đúng lúc đó ,cửa phòng ký túc xá bật mở Pháp Kiều bước vào thấy
-"Thành An mặt mày sao mà đỏ thế"
Thành An giật mình hơi chột dạ
-"Đỏ á? Chắc tại nóng quá thôi"
Pháp Kiều nghi ngờ nheo mắt lại
"Mày giấu tao chuyện gì đúng không?"
"Chuyện gì được chứ, mày suy nghĩ nhiều rồi. Ủa mà sao sang đây?"
"Tao sợ mày chán sang đây nói chuyện với mày. Mà chuyện trưa nay là sao? Kể t nghe coi"
Thành An không muốn nhắc lại mà Kiều nằng nặc đòi em kể. Em đành kể lại, 2 đứa ngồi nói chuyện 1 lúc rồi Kiều cũng về phòng
Đêm đó Thành An nằm trên giường trở mình hết lần này đến lần khác mà vẫn không ngủ được trong đầu liên tục hiện lên khoảnh khắc cuộc gọi video vừa nãy. Mơ màng một lúc lâu đến hơn 2 gi sáng Thành An mới thiếp đi và hệ quả là sáng hôm sau Thành An hoàn toàn không có tỉnh táo nổi dưới cái nắng chói trang.
Tập được 1 lúc tầm nhìn của em ngày càng mờ dần cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa. Thành An không khống chế được bản thân mình nữa ngã thẳng xuống đất "Xong rồi ngã sấp mặt thế này chắc đau chết mất"
Ngay trước khi mất đi ý thức tôi mơ hồ Thành An nghe thấy một giọng nói đầy lo lắng vang lên.
Đến lúc mở mắt ra Thành An đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Em mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng toát mất vài giây mới nhớ ra những chuyện trước đó.
-"em tỉnh rồi à?"_ một chị y tá bước vào thấy Thành An mở mắt thì thở phào nhẹ nhõm
-"em bị hạ đường huyết cộng với say nắng nên mới ngất đi đấy. Giờ thấy thế nào rồi?"
Thành An khẽ lắc đầu
-"em đỡ nhiều rồi ạ"
Chị ấy đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên chán em khẽ cau mày.
-"huấn luyện viên của bọn em cũng thật là huân luyện kiêu gì mà nghiêm khắc quá vậy"_ nhưng
ngay sau đó chị ấy lại cười
-"nhưng mà thôi bỏ qua đi dù sao cậu ấy cũng là người bế em đến đây mà"
Thành An vừa nghe được cái gì vậy. Em đơ người.
-"chị nói ai cơ?"
Chị y tá chớp mắt nhìn Thành An rồi cười híp mắt.
-"thì huấn luyện viên của bọn em ấy nghe nói cậu ấy là hot boy bên trường quân sự đối diện tên là gì nhỉ. Hình như là Trần Minh Hiếu. Sau khi đưa em vào đây cậu ấy lo lắng lắm cứ đứng đó mãi không chịu đi nếu không phải còn bận huấn luyện các bạn khác chắc cậu ấy đã ngồi chờ em tỉnh lại luôn rồi"
Thành An há hốc miệng nhưng không thốt nên lời cuối cùng chỉ có thể nằm thắng ra giường chấp nhận sự thật từ sân thể thao đến phòng y tế
cũng một đoạn khá xa Trần Minh Hiếu vậy mà thật sự bế em suốt quãng đường đó chắc hẳn rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi chị y tá lắc đầu cười.
-"em cũng thật là cơ thế yếu như vậy mà cứ cố
chịu."
Thành An không biết đáp lại thế nào. Chẳng lẽ lại nói do tối qua mất ngủ vì nhớ bạn trai nên mới bị thế này à.
Nghĩ thôi đã thấy quê không chịu nổi rồi ai mà dám kể ra chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com