Thượng Lục.
"Gì ba?" Thành An nhướn mày. Nó muốn chắc chắn bản thân vừa rồi không nghe nhầm.
Cậu bình thản nhún vai: "Đùa đâu. Tao nói thật mà"
Quang Anh trèo xuống giường, đi đến chen vào chỗ cạnh Thượng Long. Gã không còn cách nào khác, đành nhích người nép sát vào tường chừa khoảng trống cho cậu.
"Nghĩ đi. Anh Hiếu chơi guitar giỏi như vậy, chỉ mày cũng là chuyện dễ như ăn bánh"
Nó thở dài: "Bằng cách nào chứ? Tao có quen biết gì thằng cha đó đâu"
"Mày không. Nhưng tao thì có"
Cậu là người của Goose band, Minh Hiếu là đội trưởng Goose band. Nói không quen biết thì chắc chắn không phải. Nhưng có thân thiết đến mức nhờ người ta giúp nó hay không thì cũng chẳng biết.
Sáng sớm, khi Mặt Trời còn chưa hừng Đông. Thành An miệng ngáp ngắn ngáp dài, mang balo lệch một bên vai như thói quen. Chân bước đi không chút sức lực trên hành lang của khu kí túc xá.
Đột nhiên hôm nay nó lại không ngủ sâu giấc được, cứ chập chờn mãi đến sáng. Sáng rồi lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Nhưng trớ trêu, đợi nó buồn ngủ thì cũng đến giờ đi học rồi.
Làn gió sớm thổi xuyên qua lớp vải mỏng, chạm vào da thịt từng đợt lạnh buốt. Thành An không có thói quen mặc áo dày. Chỉ cần che lại cơ thể là được rồi, nó nghĩ thế.
Tháng đầu tiên của mùa Thu đã lạnh như thế này. Sài Gòn của tháng mười hai không biết còn rét bao nhiêu nữa.
Nó ngồi xuống ghế, miệng vẫn còn ngoạc ra mà ngáp.
Đức Duy đang cắn dở mẩu thịt cũng phải dừng lại hỏi han: "Sao vậy man?"
"Nhìn còn không biết bị thiếu ngủ hay gì mà hỏi. Kém thông minh!"
Nhóc dời mắt đến người ngồi đối diện: "Tao không có nói mày. Thằng đầu lửa!"
Mới sáng sớm đã phải nghe hai ông thần này lời qua tiếng lại. Thành An cũng đã quá quen với viễn cảnh này rồi. Ban đầu nó còn đứng ra giữa mà can ngăn, sau thì lại như cơm bữa, chẳng buồn làm hoà cho hai đứa nó nữa.
"Tối hôm qua thấy ngủ sớm mà. Sao giờ nhìn như thức trắng vậy?" Long chụp lấy cốc nước, đưa lên miệng nhưng chưa uống.
Nó lại há miệng mà đớp khí: "Ờ... Thì đúng là sớm thật. Nhưng ngủ chẳng ngon. Cứ bị khó vào giấc thế nào"
"Tao nghĩ mày sắp được tỉnh táo rồi"
"Hả?" Nó cau mày, thắc mắc về lời nói của Quang Anh.
"An"
Thành An nghe thấy giọng nói phát ra từ đằng sau. Nó mím môi, trách cuộc đời.
Từ từ ngoái đầu nhìn người kia, nó nhẹ thở dài một hơi.
"An chưa ăn sáng hả? Ăn với mình nha?"
"À... thật ra... mình không có thói quen ăn sáng. Mình chỉ đợi cái đám ôn này thôi"
Hạ Quốc bĩu môi tiếc nuối, vừa gật gù xem như đã hiểu.
Có phải là phước đức nó tích mười chín năm cuộc đời dùng cạn rồi không? Vừa mở mắt còn chưa tỉnh ngủ đã gặp cậu ta.
"A! Xong rồi, đi học"
Sau câu nói của Thượng Long, ba người nọ đều buông thìa đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thành An cũng chồm người lên muốn đi cùng họ, nhưng lại bị Hạ Quốc đặt tay lên vai ghì ngồi xuống.
"Ê. Từ từ. An không ăn thì ở lại đợi mình ăn với nha?"
"Nhưng mà-"
Nó định đứng dậy, nhưng rồi vẫn bị cậu níu tay lại: "Thôi, không nhưng gì hết"
Nó nhìn theo bóng lưng của ba người đang dần khuất sau cánh cửa, trong lòng thầm chửi thể vài câu.
Anh em tốt cái quần què!
Dù chẳng trễ giờ, nhưng việc ngồi lại gần hai mươi phút với Hạ Quốc lại khiến nó tốn hàn tá thời gian. Đến khi chuông reo liền nhân cơ hội lấy cớ chuồn đi mất.
Ngồi trong phòng học, quạt trần, đèn sáng, máy lạnh bật số thấp. Giọng giảng viên đều đều trên bục.
Thành An lim dim, kê thái dương lên tay mà khẽ nhắm mắt. Chuyện thiếu ngủ luôn là vấn đề nan giải của cuộc đời nó.
Đã năm lần bảy lượt hối hận vì sao đêm qua không chợp mắt sớm hơn. Nhưng cái hối hận ấy mất tăm sau mười giờ tối, màn hình điện thoại mới là thứ cám dỗ nó. Chứ Thành An làm gì muốn thức khuya đâu.
Lê bước mệt mỏi giữa hành lang, miệng nó lại ngoạc ra mà ngáp ngắn ngáp dài. Trông nó bây giờ không khác gì cái xác sống trong mấy bộ phim truyền hình thường xem.
Đứng trước máy bán nước tự động, nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở lon tăng lực nọ. Nó đút tờ tiền vào, ấn số đợi cái lon rơi.
Thành An biết mình thật sự dùng hết may mắn trong tuần khi lon nước bị kẹt giữa kệ sắt và tấm kính. Nó không rơi xuống, mà cũng không phải nằm yên ở vị trí ban đầu. Nhưng tiền của nó thị bị cái máy này "ăn" mất rồi.
Nó bất lực, không thèm chửi nữa. Đành xem như hoá duyên tờ hai mươi nghìn mà rảo bước về kí túc xá.
Vừa thấy cái thay khô héo kia mệt mỏi ngã xuống giường, Đức Duy phía trên lại thò cái đầu xuống mà hỏi han.
"Sao thế?"
"Không sao" Nó ụp mặt vào gối, lười biếng trả lời nhóc.
"Xin lỗi cậu, sáng nay chúng tớ hơi gấp"
Thành An đói bụng, lại còn buồn ngủ. Nó mất năng lượng. Dù là lè nhè, nhưng cũng buông một câu chửi người nọ cho bỏ tức.
"Gấp cái mã cha tụi bây"
"An chưa ăn sáng mà đúng không?"
Quang Anh ngậm cây kẹo mút, tháo tai nghe: "Còn gì nữa. Đã kịp ăn gì đâu"
Nó ngẩng đầu dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn: "Còn không phải tại tụi bây hại tao hả? Bày đặt quan tâm nữa"
Long để lên bàn chiếc bánh bao nhỏ: "Nè! Ba đứa tao hùng lại mua cho mày đó. Đừng giận"
Thành An lại ụp mặt vào gối: "Để đó đi. Không muốn ăn"
Nó bây giờ chỉ muốn đánh một giấc. Cũng có chút may mắn khi chiều nay nó không có tiết học nào. Có thể yên tâm mà ngủ.
Buổi chiều. Trên đầu chằn chịt những đám mây. Không phải loại gây mưa, chỉ là số lượng có hơi nhiều một chút, che kín cả bầu trời, khiến những tia nắng yếu ớt bị chặn lại trước khi kịp đáp xuống mặt đất.
Chiếc chuông gió treo trước cửa phòng khẽ đong đưa, va vào nhau mà kêu lên vài tiếng leng keng êm tai.
Âm thanh nước chảy trong nhà vệ sinh khi nhóc Đức Duy rửa mặt. Bản rap từ máy phát nhạc của Quang Anh hoà lẫn vào không gian xung quanh. Từng trang sách được lật bên giường Thượng Long cũng góp vào chút ồn ào của căn kí túc xá.
Có chú chim sẻ nhỏ lạc vào khe thông gió phía trên cánh cửa, nó líu lo cái giai điệu của mình đôi chút rồi cất cánh bay đi.
Thành An lơ mơ thức giấc, mọi thứ trước mắt xám xịt vì thiếu nắng. Đầu ong ong do ngủ quá nhiều vào giờ trưa, quê nó người ta hay gọi là "Mặt Trời đè". Cũng chỉ là cái ngôn ngữ địa phương, vốn dĩ đó là hiện tượng ngủ nhiều gây uể oải. Chứ chẳng có ông Mặt Trời nào rơi xuống đè lên nó cả.
Nó lồm cồm ngồi dậy, tọt thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ngang Đức Duy còn vô tình va vào vai nhóc một cái.
Trở ra ngoài, nó ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Cầm lấy chiếc bánh bao ban sáng Thượng Long đã để ở đó lên mà nhồm nhoàm.
Bánh bao để nguội, tiếp xúc với không khí lâu khiến nó bị chai cứng lại. Cơ hàm của Thành An sắp rơi ra ngoài rồi.
Nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim dài chỉ số sáu kim ngắn chỉ số năm. Đã năm giờ rưỡi chiều rồi. Nó đã ngủ bao lâu cũng chẳng rõ, chỉ biết là rất nhiều.
Quang Anh ấn tắt bản nhạc đang chạy dang dở. Rục rịch trèo xuống ngồi lên giường chỗ Đức Duy, mặc cho thằng nhóc đang nằm chễm chệ ở đó.
"Kiếm chuyện à?"
Cậu chật lưỡi: "Mượn chỗ chút thôi"
"Moẹ! Bố lại đấm cho mấy nhát"
Miệng dù chửi, nhưng cái thay thì đã sớm nhích vào trong chừa chỗ cho người kia rồi.
"Ê An, chuyện tao nói mày nhờ anh Hiếu có câu trả lời rồi"
Nó nhìn vào màn hình điện thoại của Quang Anh. Hiển thị vài dòng tin nhắn. Đại loại là cuộc đối thoại giữa cậu và Minh Hiếu.
"Là có được không? Thằng cha này nói chuyện khó hiểu quá"
Cậu tắt điện thoại, ném sang một bên. Vô tình lại va vào sóng mũi Đức Duy mà chẳng hay biết. Nhóc thốn, đưa tay ôm lấy cái mũi mà xuýt xoa. Cậu thì vẫn liến thoắng với Thành An về câu chuyện anh đội trưởng.
"Ảnh nói phải gặp mày đã. Rồi xem xét thế nào mới nhận"
"Vậy thì tao không được nhận là cái chắc rồi"
"Gì bi quan vậy man?"
"Chứ có biết chút gì về âm nhạc đâu. Ai rảnh mà dạy"
"Cứ đến tìm ảnh đi. Biết đâu thấy mày khù khờ quá lại rũ lòng"
Nó cắn một miếng bánh: "Thôi đi. Đừng có nói như tao cần sự thương hại lắm"
"Ý tao không phải thế. Nhưng mày thật sự cần có người giúp học đàn mà. Hạ mình xuống với đàn anh một chút có làm sao"
Nó cười khẩy trong lòng. Tên kia với nó bằng tuổi nhau, hơn được một khối đã muốn làm anh nó rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy chướng mắt, tâm trí đâu mà diễn cái nét nhờ vã.
"Với lại-"
Lời chưa kịp thốt, Quang Anh đã bị chặn họng bởi cái gối nằm của Đức Duy.
Nhóc ở phía sau, choàng tay tới ụp gối vào mặt cậu. Cái mặt nhóc căm phẫn như dồn nén hàng trăm năm. Tay dùng sức mà kéo ra đằng sau ép sát mặt người kia vào lớp vải bông dày cộm.
Thành An giật mình, buông chiếc bánh bao xuống bàn. Vội vã đi đến kéo Đức Duy ra.
Quang Anh được thả, liền há miệng thở dốc, đớp từng ngụm không khí vào phổi.
"Thả tao ra. Tao phải giết nó!"
Nhóc bị ghì chặt trong vòng tay Thành An, không ngừng giẫy giụa la hét.
"Bị điên hả? Ai làm gì mày?"
Đức Duy chỉ vào chóp mũi vẫn còn đỏ ửng vì cú đập điện thoại khi nãy: "Nhìn đi! Mày cố tình hại bố phải không?"
"Cố tình cái gì? Liên quan gì tao hả cái thằng trẻ trâu này?"
Có vẻ Quang Anh chưa nhận ra hành động vô tình của bản thân lúc nãy. Cậu vẫn còn lên giọng mà cãi cố với nhóc.
"Mày ném điện thoại vào mặt tao. Thấy tao đẹp trai hơn nên ghen tị, muốn tao gãy mũi chứ gì? Con chó!"
"Này! Làm thế nào tao biết cái điện thoại đập vào mặt mày? Rồi sao tầng trên của mình không nằm mà cứ chui xuống giường thằng Long làm gì?"
"Bố mày thích. Đồ đầu lửa!"
"Đồ đầu heo!"
"Mày nói ai heo?"
"Tao nói mày đó. Đầu heo!"
Thượng Long vừa ra ngoài mua sữa, trở về phòng liền nghe thấy tiếng ồn ào cự cãi. Hệt như cái hôm gã nhận phòng.
"Ủa ủa cái gì vậy?"
Đức Duy vùng ra khỏi người Thành An. Bước tới đứng cạnh gã. Mắt nhóc đỏ hoe như sắp khóc, nhưng lại kìm nước mắt không để nó tuôn một giọt.
"Cái thằng đầu lửa này" Nhóc chỉ tay vào mặt Quang Anh "Nó ném cái điện thoại vào mặt tao. Hại tao sắp gãy mũi rồi"
Thượng Long hơi hoang mang, hướng ánh mắt khó tin về phía cậu: "Thật à?"
Quang Anh chậc lưỡi: "Đương nhiên là không rồi. Tao hại nó làm gì? Chỉ là vô tình ném trúng thôi mà"
Đức Duy bước lên vài bước, đứng đối diện với cậu. Nhóc đưa tay chỉ vào chóp mũi mình đầy ấm ức: "Nhìn cho rõ! Tao không quên cái thù này đâu. Thằng đầu lửa!"
Nhóc cúi xuống lấy chiếc điện thoại của mình, xỏ dép rồi đi thẳng ra ngoài.
Quang Anh đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất sau cánh cửa. Trong lòng lại thấy có lỗi...
---
Tưởng tượng hai thằng chửi nhau sao mà thấy trẩu vô cùng 🤦♂️.
Nho nhỏ:
Dạo đây mình bắt đầu xem lại "2gether the series" vì có chút nhớ. Có thể nói thì "Actor" bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi bộ phim.
Nếu bạn thấy cốt truyện này quen quá? Thì đúng là nó rồi đó.
Mình còn nghĩ sẽ chẳng có reader nào nhận ra trong khi nó lộ liễu như thế, vậy mà mình đã nghĩ sai rồi. Vẫn còn nhiều bạn nhớ đến Sarawat và Tine giống mình (ToT).
Nhưng mình không bế nguyên cái phim vào đâu mọi người ơi !!! Mình chỉ mượn sườn nội dung thôi à.
Nên mọi người đừng mắng mình nhé!
Xin lỗi vì điều đó khiến mọi người khó chịu.
Cảm ơn vì đã chấp nhận nó.
Luv yall 🫶🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com