Thượng Ngũ.
Nó đá chổi chiếc xe đạp, vô tình lại khiến chiếc bên cạnh ngã sang một bên. Thành An giật mình, lia mắt nhìn xung quanh vài vòng. Sau khi chắc chắn không có ai thấy cái hành động vừa rồi của mình liền vội vã dựng lại cho nó về vị trí ban đầu.
Dù cảm thấy có lỗi, nhưng không thể nán lại thêm lâu. Nó còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết: phải đi đến câu lạc bộ Âm nhạc đăng kí thành viên.
Thành An vừa tan tiết học cuối của buổi sáng, chiều nay nó còn thêm tiết ngoại khoá, không thể lãng phí thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi này. Nếu chậm trễ, có thể nó sẽ chẳng có cơ hội được gia nhập.
Về Hạ Quốc, cậu trai ấy hôm qua vừa đến tìm nó ở khoa Truyền thông - nơi Thành An đang học. Nó phải mất nhiều công sức và thì giờ mới tìm được đường cắt đuôi người kia.
Chính nhờ cái sự phiền phức đó mà nó càng thêm quyết tâm phải làm quen được Phương Lan để chị giúp nó.
Quang Anh cũng đã nói với chị về chuyện của Thành An, nhưng có vẻ chị còn khá đắn đo. Cả hai chưa gặp nhau bao giờ, không quen không biết nên cũng rất ngại nhúng tay vào việc của người ta.
Nếu nó thành công gia nhập, có thể sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Phương Lan cũng sẽ đồng ý.
Câu lạc bộ nằm ở giữa khoa Kinh tế và khoa Luật. Quái lạ, cái gì nhộn nhịp cũng đều có chút liên quan đến khoa Luật.
Thành An đá chống xe, chậc lưỡi. Nó đã đến sớm như vậy rồi mà vẫn phải xếp sau nhiều người. Nơi đây sớm đã chật kín sinh viên muốn tham gia. Đó là một trong những lý do khiến nó lười đến trực tiếp.
Nhưng giữa việc đứng đợi lâu một chút và việc phải chịu đựng cái người kia thì nó thà chịu mỏi chân.
Chừng hơn nửa giờ đồng hồ, Thành An mới đứng ở vị trí đầu hàng, ngay bàn đăng kí.
Người tuyển là một anh trai, trông mặt có chú khó gần. Tóc vuốt keo, rũ trước trán vài ba cọng như mấy người ca sĩ mà nó hay thấy trên truyền hình. Áo khoác jean che đi chiếc thun trắng tinh bên trong.
Nó hơi rụt rè với ông anh này...
"Tên gì?"
Chiếc giọng trầm thấp đột ngột cất lên khiến nó thoáng giật mình.
"Dạ... em tên An"
"Đầy đủ"
"Dạ Đặng Thành An"
"Ừm. Học bên nào? Năm mấy rồi?"
"Dạ em là sinh viên Truyền thông năm nhất"
Anh nhìn nó một lượt từ trên xuống bằng cặp mắt không thể nào phán xét hơn.
"Vô trỏng đi, đợi sinh hoạt"
Nó lễ phép chào tạm biệt rồi nhanh chóng cong chân mà chạy. Đứng lại thêm vài giây khéo lại bị cái ánh mắt đó đâm thủng mặt mất. Đúng là biết doạ người.
Một khán phòng, cũng không đến mức được gọi là khán phòng. Nơi đây lớn hơn căn kí túc xá của nó gấp đôi. Bức tường bên phải có một dàn trống, cạnh là đàn piano, vài cây guitar với nhiều loại, trên tường còn treo đôi ba chiếc kèn.
Người đứng chễm chệ trên bục là anh câu lạc bộ trưởng. Nó đã được nghe Quang Anh phổ biến, người đó tên Dương, rất khó tính trong âm nhạc và cả lễ nghĩa, tốt nhất vẫn nên biết phép tắt mà nể nang vài phần.
Sinh viên ngồi bệt chật kín gần như khắp phòng, đa phần đều là nữ. Thành An cá là mình biết lý do vì sao họ lại có mặt ở đây.
Minh Hiếu ngồi trên ghế, tay ôm cây electric guitar đỏ quen thuộc. Mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái nét của hắn khiến mấy cô em phải điêu đứng.
Nó khẽ chậc lưỡi, có phải hơi quá không?
Nhìn đến người ngồi cạnh Minh Hiếu, đó lại là lý do khiến nó tới đây.
Ánh Sáng ngồi co chân, chiếc mũ lưỡi trai đội chéo sang một bên. Vẫn là bộ quần áo đơn giản mà quen thuộc. Nhỏ vờn trái bóng chuyền trên tay va xuống sàn lộp độp. Mỗi nhịp đập như đánh thẳng vào ngực trái Thành An khiến nó muốn gục ngã. Nhỏ thấy nó, liền nở nụ cười tươi như xin chào. An ngờ nghệch, cũng vô thức mỉm cười đáp lại.
"Ê!"
Nó giật mình vì cú huých vai của Quang Anh. Cái thằng đầu đỏ này với cái nhóc đầu bạc chẳng khác gì nhau. Cứ thích phá nát tâm trạng của người khác.
"Tưởng nói giỡn mà tới thiệt hả?"
"Ờ! Không tới làm sao..." Nó nhìn về hướng Ánh Sáng, tủm tỉm cười "Làm sao biết mình thuộc về nơi này"
"Thôi đi ba. Không dễ ăn đâu"
Nó chớp mắt: "Là sao?"
Quang Anh chậc lưỡi, xua tay: "Thôi lát biết, tao đến chỗ anh Dương đây"
Nó nhìn theo hướng người nọ, đầu não chẳng tiêu hoá được cái câu nửa chừng vừa rồi.
Thành An chọn đại một khoảng trống đặt mông xuống ngồi yên ắng. Đợi đến giờ sinh hoạt.
Độ chừng hơn mười lăm phút, khi hàng sinh viên phía trước đã vào trong hết. Công Dương đứng nghiêm nghị, tay chắp ra đằng sau nhìn sơ qua bọn họ một lượt rồi mới cất giọng.
"Cảm ơn các em đã bỏ thời gian để đến buổi tuyển thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc. Nhưng anh có một tin buồn, sẽ chỉ có mười bạn được nhận. Vì đây là nội quy về số lượng thành viên mà nhà trường đã phổ biến, nên anh không thể làm trái được. Mấy đứa hiểu ý anh mà, phải không?"
Như được tập trước. Cả đám đều đồng thanh thở dài thành tiếng.
"Chính vì thế, chúng ta sẽ có một cuộc thi để chọn lọc người có tố chất. Thời gian cụ thể thì anh vẫn chưa sắp xếp được, nhưng sẽ sớm thôi. Các em sẽ phải đàn một bản nhạc. Anh là người chấm. Nhưng mà cảnh báo trước là chẳng dễ dàng đâu nha. Mong các em sẽ không nản lòng. Chúc tất cả may mắn!"
Dương nhìn về phía Minh Hiếu: "Có gì muốn dặn dò mọi người không?"
Hắn nhìn mấy ánh mắt mong chờ kia một lúc. Lưỡng lự vài giây mới cất giọng.
"Cố lên"
Chỉ hai chữ ngắn gọn đã khiến cả gian phòng tràn ngập trong tiếng la hét thất thanh. Lời nói của hắn đúng là có sức ảnh hưởng.
Thành An lại nằm ườn trên đệm chán nản. Nó thì biết cái gì về nhạc cụ đâu mà chơi. Anh câu lạc bộ trưởng kia có phải làm khó cho nó quá rồi không?
Quang Anh để ý thấy cái nét ủ rũ kia liền bật cười: "Tao đã nói không dễ ăn rồi mà"
"Sao dợ?"
Cậu vừa thuật lại chuyện ban sáng của Thành An, vừa có chút trêu chọc.
Thượng Long nghe xong cũng khẽ bật cười: "Rồi giờ tính sao?"
"Chắc bỏ cuộc luôn chứ sao giờ. Tao có biết đánh đàn đéo đâu"
"Gì mau nản vậy cha?"
Gã bước đến ngồi xuống ở chân giường Thành An: "Không biết thì học"
"Học sao mà kịp"
"Tìm người dạy"
"Ai dạy?"
Long đánh mắt về hướng Quang Anh. Cậu đang thong dong nghịch điện thoại liền bị nhìn đến khựng lại.
"Gì? Thôi nha. Không có nhận học trò nha. Với lại tao chỉ biết chơi vài hợp âm cơ bản thôi. Sở trường của tao là drums cơ"
"Mày là người của câu lạc bộ mà. Tìm ai chỉ nó đi"
Nói như gã thì dễ. Nhưng làm thì không chắc. Những anh chị khoá trên đều có công việc của riêng mình. Mấy ai dư dả thời gian để dành cho một thằng nhóc gà mờ như nó. Còn chưa kể đến chuyện ngày thi chính thức chưa xác định, làm sao biết còn bao nhiêu thời gian để luyện tập.
Chắc có lẽ con đường đi tìm tình yêu đích thực của Thành An vào ngõ cụt rồi.
Nó chán càng thêm chán. Tay chân buông thõng nằm ì ra đệm như con sao biển.
"Ê! Tao biết có một người"
"Ai?" Nó ngẩng đầu dậy.
"Anh Hiếu chứ ai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com