Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Nhị.

Sống ở đây nửa tháng, Thành An đã bắt đầu thấy nhớ nhà. Nói là bắt đầu cũng chẳng đúng, vì vốn dĩ nó đã nhe nhóm cái nỗi nhớ ấy từ lúc mới đặt chân lên thành phố rồi.

Sài Gòn hôm nay mưa. Cơn mưa đầu mùa như trút nước. Đáp lên mái của khu kí túc xá văng vẳng cái âm thanh lộp cộp không ngớt. Mấy nhánh cây cạnh cửa sổ bị sức nặng của nước và cơn gió giông xô đẩy, hết ngã ngớn rồi lại đong đưa.

Thành An nằm ngược đầu giường, nhìn thẳng ra cửa sổ. Mái hiên rộng lắm, dù có mở tang hoang thì cũng không bị dột.

"An. Tối nay có hội nhạc đấy, đi chơi không?"

Đức Duy phía bên kia, hớn hở đưa màn hình điện thoại hiện cái thông báo về đêm nhạc của trường sang cho nó.

Nó thở dài: "Mưa rồi, thế nào cũng bị huỷ"

"Biết đâu. Lỡ tối tạnh"

"Tạnh tao cũng không đi. Trơn trượt, ngã sấp mặt thì sao"

"Không có quyền từ chối" Nhóc ngã lưng lại tư thế cũ. Vắt chân này lên chân kia lắc lư.

Thành An cũng chẳng buồn nói nữa.

Cách xưng hô của họ thay đổi từ khi nào cũng chẳng rõ. Chỉ thấy như thế này thì có phần thoải mái hơn.

Sở dĩ ba đứa nhóc không gọi Thành An bằng anh vì nó chưa hề đề cập đến chuyện đó. Mà thật ra nó cũng không có ý định đấy. Để tụi nhỏ biết mình đúp một năm thì có mà nhục đến chết.

Chẳng như dự đoán, cơn mưa ngớt hẳn vào cuối giờ chiều. Vì thế mà đêm nhạc chắc chắn vẫn hoạt động như bình thường.

Đức Duy xúng xính áo quần, tóc tai vuốt nhọn, vừa đi đi lại lại trong gian phòng, vừa ngân nga vài câu ca yêu thích.

Ngược lại, Thành An chẳng có chút hứng thú nào. Nó không thích những nơi đông người, càng không thích sự ồn ào mà nơi đó mang lại. Ở yên một chỗ đắp chăn ngon giấc không phải tốt hơn à? Nó nghĩ thế.

"Này! Thằng đầu lửa kia với Long đâu rồi ấy nhỉ? Cả chiều rồi chẳng thấy"

An nhún vai: "Ai mà biết"

Nghe Đức Duy hỏi nó mới để ý. Từ đầu giờ chiều đã không thấy mặt hai ông thần đấy đâu. Cũng chẳng rõ là làm gì mà mất tăm mất dạng như thế.

"Ê! Cái hội nhạc đó ở đâu vậy?"

"Khoa Luật ấy. Bên đấy có cái sân rộng lắm"

An chống cằm nhìn nhóc đang đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc.

"Sao cái gì mày cũng biết vậy?"

"Vì anh là Hoàng Đức Vua mà"

Nó chậc lưỡi: "Mẹ! Hỏi thật đó"

Nhóc dời mắt khỏi bản thân bên trong chiếc gương, nhìn nó thở dài: "Đúng là người không cập nhật. Group sinh viên trường mình thiếu gì. Ngày nào chả có sự kiện"

"Tao không có trong đó"

"Thì vào"

"Mày thêm tao đi"

"Để khuya về đã" Đức Duy bước đến nắm lấy cổ tay nó, một nước kéo đi "Giờ đi chơi"

Trước toà nhà khoa Luật là một khoảng sân rộng. Cũng không hiểu vì sao chỉ có khu này là dư đất đến vậy. Có thể nói nơi này đủ chứa hơn nửa số sinh viên của trường.

Ánh đèn sân khấu chuyển màu liên tục. Trên khán đài là dàn trống, bên cạnh là hai chiếc guitar, một là truyền thống, một là điện. Ở giữa có một trụ micro, nơi người nào đó sẽ hát vào tối nay.

Không có chiếc ghế nào cả. Họ sẽ đứng suốt cả buổi, Thành An thì không muốn như thế.

"Tao đi về đây"

"Ê!" Đức Duy níu tay nó lại "Tự nhiên tới đây rồi còn đòi về là sao?"

"Nhìn đi, chẳng có chỗ nào ngồi hết"

"Ngốc à?" Duy cốc vào đầu nó nhẹ một cái "Mục đích đến đây là vui mà"

"Sao không nói sớm? Biết vậy ở lại phòng ngủ còn hơn"

"Thôi. Lỡ có mặt rồi thì chơi đi"

Nhóc nắm tay nó kéo đi. Thành An cũng là quá bất lực rồi, đành ngoan ngoãn bước theo sát phía sau người kia.

Mọi ngóc ngách xung quanh đều có vài gian hàng nhỏ. Sẽ không sợ đói hay khát nước. Làm nó nhớ đến mấy lần tổ chức "gian hàng ẩm thực" ở trường cấp ba cũ. Cũng đông vui và náo nhiệt thế này.

Lượn lờ một lúc lâu, khi tìm được nơi cố định để chôn chân rồi thì trên tay hai đứa cũng đầy ắp đồ ăn vặt.

"Mua cho heo hả mày?"

"Lợn ấy à? Lợn gì mà lợn. Tao còn thấy ít"

Nó cũng thôi càu nhàu. Thôi thì cho là ít đi. Nếu nó có không ăn nổi thì cứ đẩy sang hết cho Đức Duy là được.

"Hello! Mọi người có khoẻ không nhỉ?"

Giọng nói vang đến từ dàn loa to đặt hai bên sân khấu. Người đứng trước micro lại khiến hai đứa ngạc nhiên.

"Vãi! Thằng đầu lửa kia trên đấy làm gì?"

"À... Mình không phải main vocal đâu. Mình là tay trống cơ..."

Đức Duy lay bả vai Thành An: "Nó diễn đó mày. Đánh trống kìa"

"Biết rồi biết rồi" Nó gật đầu lia lịa.

"Mời mọi người thưởng thức bài hát đầu tiên của chúng mình nhá!"

Ánh đèn tối đi. Chỉ còn nghe vài âm thanh rục rịch chuẩn bị nhạc cụ trên sân khấu. Giọng xì xào của khán giả bên dưới và tiếng máy làm kẹo bông gòn xa xa vọng lại.

Rít một tiếng, đèn lại sáng. Lúc này, mọi vị trí đều đã có người chơi.

Đột nhiên khán giả lại reo hò phấn khích. Đến cả Đức Duy bên cạnh cũng thế. Thành An vô cùng ngạc nhiên, band nhạc thôi mà?

"Gì vậy?"

Đức Duy nhìn nó bằng cặp mắt kì thị: "Không biết à?"

"Biết gì?"

Nhóc bất lực: "Đúng là đồ nhà quê"

"Thì giải thích đi trời"

Đức Duy chỉ tay về phía người cầm chiếc electric guitar trên sân khấu: "Thấy cái anh kia không?"

"Ờ, thấy" Nó gật gù.

"Hotboy đấy! Mới năm hai thôi. Ảnh nổi tiếng trong trường mình lắm. Trên Facebook còn có một cái group tên là Những bà nội trợ của Trần Minh Hiếu nữa đó"

"Tên Hiếu sao?"

"Ừ. Sinh viên ngành Kinh tế. Đẹp trai, chơi đàn giỏi, ai mà không thích?"

Thành An liếc nhóc: "Mày thích không?"

Đức Duy đang tươi cười, nghe thấy câu hỏi của nó liền đực mặt ra: "Tao không gay"

"Vậy sao la làng dữ"

Nhóc lắc đầu, chậc lưỡi ngán ngẩm: "Cái này gọi là ngưỡng mộ. Mày thì biết cái gì"

Thành An nhún vai cho qua. Trước giờ nó không có thói quen ngưỡng mộ ai ngoài chính bản thân.

Tại sao phải trầm trồ với người khác trong khi mình cũng giỏi mà?

Những âm thanh đầu tiên vang lên. Tiếng drums giòn giã. Nhịp đập của cây bass guitar như kích thích hệ thần kinh thêm tỉnh táo. Những nốt nhạc phát ra từ chiếc electric guitar trên tay người khiến khán giả hò hét như chiếc bật lửa châm ngòi cho sự sôi động của đêm diễn.

"Trên phím đàn
Em bỏ lại ngày tháng bạc màu
Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
Em quên một câu nói
Đừng đi..."

"Ai đang hát vậy mày?"

Đang phiêu theo giai điệu, Đức Duy bị câu hỏi của Thành An làm cụt hứng. Nhóc nhìn sang nó cau mày: "Lại không biết hả?"

Nó chớp mắt, gật nhẹ đầu.

Duy thở dài: "Anh đó tên Huy. Cùng khoá anh Hiếu. Chuyên ngành Công nghệ thông tin. Chung câu lạc bộ Âm nhạc với nhau cả đấy"

"Ủa vậy Quang Anh cũng nằm trong câu lạc bộ luôn à?"

"Không biết. Nhưng có lẽ" Nó nhún vai. Việc gì phải quan tâm tên đầu lửa kia chứ.

Sau đêm nhạc đầy cảm xúc ấy. Hai đứa trở về căn phòng cũ với đôi tai còn vương lại chút dư âm của sự ồn ào.

Thành An mệt mỏi nằm úp người xuống giường, tay chân buông thõng.

Đức Duy lại còn sức mà mở máy tính truy cập mạng xã hội, muốn xem trên hội nhóm của trường mình có vô tình lọt vào ống kính của ai không còn xin về mà đăng.

"Trời ơi đau hết cả tay rồi ý"

"Ừ công nhận. Mày đánh nhìn đau dùm cái trống luôn á"

"Nó không đau đâu" Cậu tháo giày, cất lên kệ rồi đứng thẳng người dậy cười với Thượng Long "Nó sướng"

Quang Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Còn gã rẽ hướng đi đến chiếc giường của mình.

"Ê Long. Thằng Quang Anh biết chơi trống hồi nào sao tao không hay?"

"À! Lâu rồi á mà. Tại mày không để ý"

"Hèn gì cả buổi chiều không thấy mặt"

Đức Duy cất máy tính. Chồm người xuống hóng hớt: "Long! Tao đâu có thấy mày trên sân khấu. Không diễn sao cũng mất tích theo nó luôn vậy?"

Long gãi gáy: "À... Tao đứng sau hậu kì ấy. Chuyên ngành của tao là Tổ chức sự kiện mà. Được dịp thì xem thư thực tập"

Hai đứa gật gù rồi cũng thôi.

Quang Anh trở ra đã là lúc ba người kia say giấc nồng. Cậu cũng tự thắc mắc mình rửa mặt lâu đến vậy sao? Chỉ ba mươi phút thôi mà, có bao nhiêu đâu.




---

Bài hát được sử dụng:
Vùng Kí Ức _ Chillies band.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com