Thượng Tam.
"An An An!"
Nó mở mắt vì tiếng gọi của Đức Duy liên tục bên tai. Có chút thiếu ngủ, Thành An cựa mình kéo chăn phủ qua đầu, muốn bỏ qua lời của nhóc.
"Trời ơi dậy đi!"
"Cái gì?" Giọng nó lè nhè phát ra dưới lớp vải bông dày cộm.
"Có người gửi thư cho mày nè"
"Trời ơi để sau đi. Buồn ngủ muốn chết"
"Thư tình đó!"
Ngay lập tức, Thành An bật người ngồi dậy. Vẻ mặt không có chút gì giống với người hai giây trước còn mớ ngủ. Vô cùng tỉnh táo.
"Gì?"
Đức Duy chìa đến trước mặt nó một chiếc phong bì nhỏ màu hồng được niêm phong bằng nến đỏ hình trái tim.
Đến: An.
Nó dụi mắt, nhìn tới nhìn lui chiếc phong bì.
"Ủa rồi không để người gửi sao biết ai?"
"Mở ra đọc đi, biết đâu có"
Thuận ý, Thành An mở chiếc phong bì. Bên trong có một tờ giấy được xe ra từ quyển sổ còng. Từ đầu đến cuối đều chằn chịt là chữ.
Mình đã thấy cậu ở dưới khán đài đêm nhạc của Goose band. Nụ cười của cậu đã khiến mình say nắng, dù lúc đó là ban đêm. Đừng hỏi vì sao mình biết tên cậu nhé, vì lúc yêu con người ta có thể làm mọi thứ mà. Khi tìm ra được nơi cậu đang ở, mình đã lấy hết can đảm để viết những dòng này và mang đến cho cậu. Nếu có thể, đầu giờ chiều hãy đến gặp mình ở toà nhà A khoa Xã hội và Nhân văn nhé!
Gấp đôi tờ giấy lại, cả hai đều xoa cằm gật gù.
"Khoa Nhân văn đấy. Mày có phước rồi" Nhóc huých vai nó.
"Sao vậy?"
"Khoa ấy được gọi là Nữ Nhi Quốc. Không đúng, Mỹ Nữ Nhi Quốc thì có vẻ đầy đủ và chính xác hơn. Toàn gái đẹp thôi. Được người ở đó để ý là may mắn lắm đấy nhá"
Thành An có hơi khó hiểu. Mình cũng chỉ là một đứa tân sinh viên đứng hoà mình giữa biển người đêm ấy. Sao lại có cô nàng nào tinh mắt nhìn thấy sự đẹp trai này của nó mà động lòng như vậy. Nghĩ đến đây, nó lại đắc ý mà nhếch môi.
"Ngoài cái danh Nữ Nhi Quốc ra. Khoa Nhân văn còn có một cái tên khác" Quang Anh leo
từng nấc thang xuống, đợi đến khi chân chạm sàn mới nói tiếp "Là bóng mát của trường"
Nó cau mày: "Không hiểu lắm"
"Sinh viên của trường mình truyền tai nhau một câu: Dù có đốn ngã hết cây, thì khoa Nhân văn cũng không hết bóng. Cho nên người gửi bức thư này không phải hoàn toàn là nữ. Hiểu mà, đúng không?"
Thành An và Đức Duy nhìn nhau ngơ ra vài giây. Hai đứa cũng đủ thông minh để biết Quang Anh muốn nói gì.
Vậy có phải nó đã lọt vào mắt của một người đồng giới nào rồi không?
Nó nổi da gà, khẽ rùng mình một cái rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Mới sáng còn chưa tỉnh táo bao nhiêu, nghe cái tin ấy mới nhớ đến chuyện cả đêm rồi không "xả lũ".
Như yêu cầu của người nặc danh kia. Đầu giờ chiều Thành An đã rảo bước đến toà nhà A của khoa Nhân văn.
Dù sao người ta cũng đã chân thành như vậy rồi, ít nhiều gì nó cũng phải lịch sự một chút. Nó cũng tò mò về cái tin đồn mà Quang Anh và Đức Duy đã gieo vào đầu.
Dẫu gì cũng không có vấn đề to tác, cứ đến gặp là được thôi mà.
Toà này có vẻ là nơi cao nhất trong khuôn viên trường rồi. Thoạt nhìn còn rất hoành tráng, ai không biết chắc lại lầm tưởng là một khách sạn cao cấp.
Dưới chân còn có một tiệm trà nhỏ. Nó nghĩ bụng nên vào trong, vừa nhâm nhi chút bánh ngọt vừa đợi người kia đến.
Ngồi thẫn thờ hơn mười lăm phút, cuối cùng người cần đến cũng đã đến.
Một cô bé nhỏ con. Tóc đen ngắn đến ngang vai cùng chiếc mái cắt quá đôi mày. Trên mắt treo cặp kính cận. Nhỏ mặc một chiếc áo thun đen và quần nỉ cùng màu, bên ngoài khoác hoodie kéo khoá hơn phân nửa. Thấy Thành An, liền hớn hở đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Nó có chút hứng thú. Cô nàng này đúng là gu bạn gái của nó rồi.
"Bạn là An nhỉ?"
Giọng nói nhẹ nhàng đầy ngọt ngào. Giây phút nhỏ vừa cất tiếng, trái tim nó đã đánh trống mở hội.
"À... mình là An" Nó e thẹn.
"Vậy là bạn nhận được lá thư đó rồi phải không? Chiếc phong bì màu hồng ấy"
Nó gật đầu lia lịa: "Phải phải! Mình có đọc"
Nhỏ gật gù.
Thành An như đắm chìm vào vị ngọt của tình yêu. Từ lúc nhỏ đến đây, trước mắt nó đột nhiên xuất hiện một lăng kính màu hồng. Nhìn đâu cũng thấy dễ thương.
"An ngồi ở đây thế này bạn mình sẽ vui lắm"
"Hả?" Nó chớp mắt.
"À... Mình chưa giới thiệu nhỉ? Mình tên là Ánh Sáng, sinh viên năm nhất khoa Nhân văn. Lá thư đó là mình viết, nhưng người muốn gặp An không phải mình đâu"
Thành An liền khó hiểu: "Không phải... là bạn hả?"
"Ừ. Cậu ta ngại, muốn nhờ mình đến hỏi dò An trước á"
"Cậu ta?" Nó chau mày.
Ánh Sáng gật đầu: "Ờ. Là thằng bạn thân của mình. Nó thích An lắm"
Não Thành An chập chờn như đầu đĩa cũ mất sóng. Gì mà thằng bạn thân? Gì mà hỏi dò?
Thật sự người thích nó là một anh chàng cùng giới thật sao?
Lăng kính màu hồng vỡ vụn, để lại một mảng trời xám xịt trên đầu Thành An. Vài giây trước nó còn nghĩ mình sắp có bạn gái rồi. Ai mà ngờ đến cớ sự này.
Vậy thì cả hai lời đồn đại về khoa Nhân văn của Đức Duy và cả Quang Anh đều đúng. Con gái thì đẹp thật, còn con trai thì thích nhau.
"Vậy... cái người đó... đang ở đâu?"
Nhỏ nhấp một ngụm trà, nhàn nhã quan sát xung quanh: "Mình không biết. Chắc là ở đâu đó gần đây"
Thành An gãi gáy, có chút ái ngại: "Mình biết là bạn của Sáng quý mình. Nhưng mà... mình không thích con trai"
"Phải! Mình cũng đã nói với nó như vậy. Nhìn sơ là biết An thẳng đuột rồi. Nhưng nó đã tự hào vỗ ngực bảo rằng sẽ khiến An thay đổi suy nghĩ đó"
Trước giờ nó chưa từng có ý định sẽ hẹn hò với một người cùng giới. Gu của nó cũng phải như cô nhóc trước mặt. Có chăng thì cũng chỉ ngưỡng mộ vài ba nghệ sĩ nam vì họ tài năng rồi thôi.
Nó cũng trải qua trên dưới chục mối tình rồi chứ chẳng ít. Nhưng tất thảy đều không đi đến đâu. Thành An cũng chẳng buồn tìm đến tình yêu nữa.
Khi nhận được lá thư ngỏ, nó đã vui mừng biết bao nhiêu. Nhìn thấy Ánh Sáng, sự vui mừng ấy càng nhân thêm gấp bội. Nhưng rồi cũng không được bao lâu. Giống như rơi từ trên thiên đàn xuống thẳng cổng địa ngục.
Vô cùng tuyệt vọng.
Phía cửa, sau lưng Ánh Sáng. Một cậu trai nọ thẹn thùng bước vào. Nhỏ nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu lại nhìn. Sau nở nụ cười với Thành An.
"Kìa! Là nó đó"
Sáng giơ tay với cậu ta để ra hiệu. Thấy nhỏ, cậu cũng nhanh chân mà đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh.
Nó muốn đi về lắm rồi.
Cậu trai không dám đối diện với Thành An. Chỉ thoáng liếc mắt đến nó rồi lại lập tức dời ánh nhìn sang nơi khác.
"Mình tên... Quốc"
Nó gượng cười: "À... rất vui được gặp bạn"
Vui cái nỗi gì.
Ánh Sáng đứng bật dậy: "Hai người nói chuyện đi nha, mình có cuộc họp làm bài thuyết trình rồi"
"Khoan đã!" Nó chụp lấy cổ tay nhỏ.
Ba người bất động vài giây. Thành An nhận ra hành động của mình có chút không đúng, liền nhanh chóng rụt tay về.
"Ý mình là... thật ra mình cũng bận rồi. Chúng ta có thể hẹn nhau hôm khác, nha?"
"Chúng ta nào? Chỉ có hai người thôi, mình đến làm bóng đèn à?" Nhỏ nhún vai.
"Phải rồi. Người muốn nói chuyện với An là mình nè, không phải nó"
Thành An có hơi khó xử. Sao cuộc đời sinh viên của nó lại mở đầu một cách oái oăm thế này hả trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com