09.
Đứng trước thái độ thách thức của An, Hiếu biết nó đang kiếm chuyện để anh phải từ chối vụ hôn sự này, nhưng anh sẽ không để cho nó hoàn thành kế hoạch của mình đâu, anh vẫn sẽ không từ chối, để xem ai lỳ hơn ai cho biết, xem ra anh cũng có tính hơn thua không kém gì An
"Em đợi đó đi, anh sẽ cưới em về cho bằng được, không dạy dỗ em lại anh không phải là Trần Minh Hiếu"
"Sợ quá, sợ quá à, thách anh luôn đó, đâu làm gì làm thử coi"
Thành An rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người, nó sấn lại gần anh, Hiếu có hơi hoảng loạn, anh không muốn đụng chạm gì nó cả, lỡ như có chuyện gì anh phải ăn nói sao với cả nhà nó đây
"Nè, làm gì làm đi, muốn đánh tui lắm rồi chứ gì? Tay đâu, nè mặt nè đánh đi"
An chụp lấy tay Hiếu để lên mặt mình, anh đỏ mặt nhìn người trước mắt, tay anh chạm lên khuôn mặt nhỏ của nó, mẹ ơi, cái má sao mà vừa trắng vừa mềm quá vậy, anh chưa từng được chạm tay lên mặt của bất kỳ cô gái nào, nhưng anh nghĩ với độ mềm này thì chắc là còn mềm hơn cả con gái
Minh Hiếu xoa mặt Thành An trong vô thức, còn nựng má nó nữa, ôi trời ơi cảm giác kỳ lạ gì đây, anh chợt nhớ đến mấy đứa nhỏ trong xóm hay cầm một loại đồ chơi gọi là squishy, lúc đầu anh không hiểu cầm và bóp cái đó thì có gì vui mà đứa nào cũng thích, tụi nó nói với anh bóp cái này rất đã, còn có thể xả stress nữa, anh không tin cho đến khi được chạm vào má của An, tròn tròn mềm mềm như một cái squishy, thì ra cảm giác đã mà tụi nhỏ nói là cảm giác này sao?
Thành An từ ồn ào bỗng chuyển sang trạng thái ngơ ngác, sao người này lại nựng má mình vậy, muốn đánh hay tát gì thì làm đi chứ? Cả hai vô tình nhìn vào mắt nhau, ánh mắt của Hiếu sao lại tình quá vậy, An cảm nhận được như thế, nó chớp chớp mắt mình, đôi lông mi dài của nó rung rinh, vô tình làm cho trái tim của Hiếu cũng rung rinh theo, hai má nó ửng đỏ, không gian xung quanh im lặng hẳn, chỉ nghe được tiếng thở thật nhẹ của cả hai
"Âyyy... sờ gì mà lâu quá vậy? Bộ thích lắm hả?"
An nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng đầy ngại ngùng này trước, nó gạt tay Hiếu xuống, anh lúc này như tỉnh cơn mơ, tằng hắng một tiếng cho đỡ ngại rồi mới nói chuyện được
"Xin lỗi... anh vô ý quá"
"Xời, mê tui rồi chứ gì? Chuyện đương nhiên, không có gì bất ngờ, ai gặp tui mà hổng mê"
Thành An không cảm thấy có gì bất ngờ nhưng Minh Hiếu thì lại có, anh bất ngờ vì câu nói của An, đứa nhỏ này lấy đâu ra tự tin mà nói được như vậy vậy trời, anh khẽ búng tay lên trán nó
"Ai nói là anh mê em vậy? Em mê anh thì có, nhìn anh không chớp mắt luôn mà"
"Mê anh hả? Xin lỗi đi, anh không có cửa với tui đâu, ha"
Hiếu vừa cười vừa lắc đầu, không biết phải nói gì để trả lời nhóc con bên cạnh nữa
Vừa mới sĩ đó, tự nhiên thấy Hiếu cười mình, An lại thấy hơi mắc cỡ, liệu vừa rồi có phải do mình tự tin thái quá không ta, nó nghĩ, nhưng ánh mắt của anh ta nhìn mình tình như vậy kia mà, chắc là anh ta thích mình rồi, không ít thì nhiều, chắc chắn là như thế
"Tui đi vào nhà trước, anh ở đây làm gì thì làm đi"
Như để che giấu đi sự xấu hổ, An kiếm cớ trốn vào nhà, chứ nếu cứ ở đây mãi với Hiếu thế nào cũng sẽ có thêm nhiều tình huống đỏ mặt nữa cho mà xem
Một lát sau Minh Hiếu cũng vào nhà để ăn tối, anh ngồi bên cạnh An, để ý xem thử thói quen ăn uống của nó ra sao, lúc ăn nó cứ lúc lắc cái đầu trông rất hưởng thụ, nhìn nó ăn món nào cũng thấy ngon miệng, có vẻ đứa nhỏ này là kiểu rất dễ ăn dễ nuôi, món gì nó cũng có thể ăn được, không giống như anh, tuy lớn lên ở nông thôn nhưng thói quen ăn uống của anh lại rất khó khăn, anh cũng không phải kén ăn chỉ là những món anh thích lại ít hơn những món anh không thích mà thôi
"Ăn đi nhìn gì hoài vậy?"
Thành An lúc ăn có vẻ thoải mái hơn, nó trò chuyện với Minh Hiếu như một người bạn bình thường, An cũng lịch sự gắp đồ ăn cho anh, dù sao thì đây cũng là sân nhà của nó, chẳng có gì mà phải ngại nữa
"Anh ăn cá không? Cá chiên mẹ tui làm ngon lắm á"
"Anh không thích ăn cá, em ăn đi"
"Hay ăn cơm với thịt kho nha, chời ơi cái chỗ vừa nạc vừa mỡ này ăn nó ngon xỉu luôn"
"Anh không thích ăn thịt mỡ, em cứ để anh tự nhiên đi, để anh tự gắp"
"Sao mà kén ăn dữ luôn á, nãy giờ cái chén anh trống không à, bộ đồ ăn nhà tui hổng hợp khẩu vị với anh hả?"
"Không phải, đồ ăn ngon mà"
"Ngon thì ăn nhiều vô đi, không phải ngại"
Mọi người ăn uống rồi trò chuyện rôm rả, các chú các bác bắt đầu khui bia, một chú tay cầm ly đi lại chỗ của Hiếu
"Hiếu, uống với chú một ly đi con, uống cho vui"
"Dạ cảm ơn chú, con không uống được, con bị dị ứng với đồ có cồn, với lại lát nữa con còn phải lái xe về, con xin phép uống nước suối thôi"
"Cái thằng này, làm rể nhà này là phải biết uống, không uống là không nể chú nha"
"Để con uống thay cho"
Thấy Hiếu bị rơi vào thế khó xử, An nhanh chóng đỡ lời cho anh
"Em uống được hả?"
Hiếu thấy An cầm chai bia rót vào ly, anh lo lắng hỏi nó, anh nghĩ với tính cách của nó thì đồ uống yêu thích chắc là trà sữa thôi chứ làm sao nó biết uống rượu bia mà uống thay cho anh được
"Được, ngồi né ra đi"
"Út An uống thay hả, uống thay thì phạt thêm một ly nữa nha"
"Dạ được, dô chú"
Minh Hiếu nhìn Thành An uống bia như uống nước suối, một mình nó uống thay anh gần như là một chục ly, bao nhiêu người lại mời anh là nó thay anh uống bấy nhiêu ly, anh ngồi bên cạnh nhìn nó uống thay mình mà cảm thấy ái ngại vô cùng
"Em còn uống được nữa không? Không được thì thôi đi, đừng có cố"
"Coi thường tui quá vậy? Tui hổng phải cái kiểu con nít như anh nghĩ đâu mà lo"
Tiệc dần tàn, Minh Hiếu chào hỏi mọi người rồi xin phép về trước, Thành An ra mở cổng tiễn anh về
"Hồi nãy cảm ơn em nha, em có sao hông?"
"Có gì đâu mà cảm ơn, tui quen rồi, mấy chuyện này tui có kinh nghiệm, hổng có sao"
"Nhưng mà lần sau nếu được thì em đừng có uống nhiều quá, hại gan lắm, anh nói thiệt đó"
"Biết rồi, anh đi về đi, về cẩn thận"
"Anh về nha, em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng có uống nữa, không có tốt đâu"
"Sao mà anh nói nhiều quá luôn á, đi về đi"
"Tại anh thấy lo cho em thôi mà"
"Thôi thôi thôi khỏi lo đi, thấy ớn quá à, nói chuyện tưởng tui với anh yêu nhau thiệt không đó, trước quen ghệ anh cũng hay dặn dò các kiểu vậy lắm hả?"
"Trước giờ anh đâu có quen ai đâu, anh thấy lo thì anh nhắc em vậy thôi"
"Thôi cũng cảm ơn nha, đi về cẩn thận, trời tối đường vắng lỡ có bị gì tui hổng có cưới nữa đâu à"
"Trời ơi, ăn với nói, đi vô nghỉ đi, anh thấy em hình như say rồi đó, anh về, tuần sau gặp lại"
"Về đi, cẩn thận đó, nhắc thiệt lo thiệt á"
Minh Hiếu gật đầu rồi lái xe rời đi, Thành An cứ đứng đó nhìn theo mãi, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe của anh nữa nó mới đóng cổng lại
An đi vào nhà, mọi người rủ rê nó tiếp tục cuộc vui nhưng nó từ chối rồi đi thẳng lên phòng
Sau khi thay đồ chuẩn bị đi ngủ, Thành An nằm lên giường, tự nhiên nó lại nhớ đến lúc Hiếu và nó chạm mắt nhau ở ngoài vườn, khoảnh khắc đó làm nó lại mắc cỡ đỏ mặt, không biết vì sao nhưng nó lại mong chờ được gặp lại anh vào tuần sau, có lẽ anh và nó cãi nhau hợp quá chăng, đúng vậy, chỉ là cãi nhau với anh nó thấy vui nên nó muốn gặp lại để cãi nhau tiếp thôi, chứ ngoài ra chẳng còn gì nữa hết, chẳng có gì nữa hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com