28.
Cả hai đi vào nhà, trong lúc đợi An tắm thì Hiếu đã soạn sẵn thuốc tím thuốc đỏ để bôi vết thương cho nó
An tắm rửa sạch sẽ xong thì ngồi lên giường cho Hiếu xem vết thương, nó chỉ bị xước ở tay một ít, đầu gối thì bị trầy, có lẽ là do lúc té chân của nó cà xuống đường nên mới bị nặng hơn những chỗ khác, ngoài ra thì cánh tay, đùi, hay bắp chân của nó cũng đều có mấy chỗ bầm tím lên rồi
Hiếu nhìn làn da trắng mịn của An có mấy vết thương như vậy thì thấy xót cho nó vô cùng, cũng may là chỉ xây xát ngoài da chứ nếu nó có bị gì nặng hơn thì một chữ xót là không đủ để diễn tả cảm xúc của anh đâu, anh vừa xử lý vết thương cho An vừa liên tục cảm thán
"Sao mà dữ vậy nè, chỗ nào cũng bị bầm hết trơn rồi, thấy thương hông"
"Đau... anh làm nhẹ nhẹ thôi~ aaaa... sao mà rát quá dzậy"
"Em ngồi im để anh làm cho nhanh, xíu là hết đau liền, hông sao hông sao, hông có đau hông có đau, anh thương anh thương nha"
"Anh có biết làm hông dzậy? Đauuu..."
"Anh xin lỗi, em ráng chịu đau xíu nha, gần xong rồi, đợi xíu, hông đau hông đau"
Nhìn thấy Hiếu liên tục dỗ dành mình, dù có đau An cũng phải phì cười
"Anh dỗ con nít hả?"
"Thì em nhõng nhẽo quá chừng, y chang con nít luôn á"
"Chứ ai già như anh, hứ"
"Ok tui già, được chưa?"
Sau khi sát trùng vết thương cho An xong, Hiếu lên giường ngồi bên cạnh nó
"Gì đây? Đi ra kia đi"
"Còn giận anh hả?"
"Ai thèm giận anh"
"Hổng giận sao hổng cho tui ngồi chung?"
"Chứ mắc gì chỗ cả đống không ngồi mà ngồi kế bên tui? Xích ra đi"
"Nghe anh nói nè, lần sau có đi đâu thì để anh chở cho đi, hông có anh thì nhờ anh Khang, anh Hậu hay anh Hiếu Đinh đi giùm, hông có tự ý chạy xe nữa nha"
"Ủa tại sao? Chứ hổng phải anh kêu tui phải biết tự đi xe để có gì còn đi chỗ này chỗ kia nữa hay sao?"
"Rồi em thấy kết quả của chuyện em tự đi xe chưa? Là cái mình em trầy da tróc vảy như vầy nè"
"Thì tại bữa nay xui thôi, tui tập mấy bữa là đi được rồi"
"Thôi, nói chung là em khỏi có tập tành gì hết á, để đó anh chở em đi, chứ thấy em vậy anh xót quá à"
"Mắc gì xót? Bộ anh mê tui thiệt á hả?"
"Hông, giả bộ đó, ngồi đó chơi đi tui nấu cơm cho ăn"
Đối diện với câu hỏi của An, Hiếu vừa bất lực mà cũng vừa ngại ngùng, anh lo lắng cho nó đến vậy rồi mà nó còn chưa nhận ra tình cảm của anh hay sao, anh lúc này lại vì ngại nên không dám nói thẳng mà vội kiếm cớ để chuyển chủ đề
"Nấu gì dạ để tui phụ cho"
"Thôi khỏi đi, em quậy chứ em phụ cái gì"
"Coi thường tui quá dị chời?"
"Anh nói ngồi chơi đi, để anh làm được rồi"
"Anh nói đó nha, tui có hư là tại anh đó"
"Ừ, tại anh hết"
"Mà anh Hiếu nè, mai mốt anh đừng có la mọi người nữa, tui biết lúc đó là do anh lo cho tui, nhưng mà anh Hậu hay anh Khang cũng không có lỗi gì hết á, anh la mọi người vậy tui khó xử lắm anh biết hông? Với lại tui hổng có thích mấy người hay tức giận mà lớn tiếng đâu"
"Anh có la đâu, anh nói chuyện bình thường mà"
"Rõ ràng là anh nói lớn tiếng lắm luôn đó, tại mấy ảnh quen rồi nên mấy ảnh mới bình thường thôi, còn tui thì vừa sợ anh mà vừa ngại với mọi người nữa, tui hổng có muốn vì tui mà mọi người phải cãi nhau, anh có nghĩ cho tui hông dzậy?"
"Anh biết rồi, anh xin lỗi, mai mốt anh sẽ hông lớn tiếng trước mặt em nữa, được hông?"
"Được òi"
Hiếu không ngờ một người hay nhõng nhẽo trẻ con như An đôi lúc cũng có những suy nghĩ hiểu chuyện như vậy, nó thật sự là một người biết nghĩ cho người khác, đang đứng nấu ăn, anh lại chợt nghĩ ra gì đó, anh xoay người lại đi đến chỗ An đang ngồi, hôn lên tóc nó một cái "chụt", như một lời xin lỗi và một lời an ủi cho nó bớt đau, sau đó anh lại tiếp tục nấu ăn như chưa có gì xảy ra cả
"Ê gì dạ?"
"Có gì đâu"
Bị Hiếu hôn lên tóc bất ngờ, An cũng vội vàng hỏi lại hành động của anh là có ý gì
"Anh mới làm cái gì lên đầu tui dạ?"
"Thấy tóc thơm quá, tính hỏi xài dầu gội gì mà thơm quá vậy?"
"Gì dậy chời, xài chung dầu gội với anh chứ dầu gội gì? Anh sao á"
"Có sao đâu"
An có để ý Hiếu, nó thấy gần đây anh ít khi bắt bẻ lại lời nói của nó, mỗi lần nó nói gì hay làm gì anh đều chiều theo, như vậy nó lại không thích, nó muốn cãi nhau với anh, chuyện gì cũng phải có tranh luận thì mới vui, nó cũng thích được anh chọc ghẹo, vì mấy lời trêu đùa của anh thỉnh thoảng nó nghe cũng thấy hay hay, nên ngày nào không cãi nhau với anh là nó không chịu được, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó
An cảm nhận được hình như Hiếu có tình cảm với mình, vì càng ngày anh càng đối xử dịu dàng với nó, anh xem nó như người nhà mà chăm sóc, lo lắng, và yêu thương thật sự chứ không chỉ giả vờ trên danh nghĩa vợ chồng, mấy lời nói và hành động thổ lộ tình cảm nửa đùa nửa thật của anh nó đều hiểu hết chứ, hỏi nó có rung động không thì chắc chắn sẽ là có, nhưng tình cảm của nó dành cho anh chưa đủ lớn như của anh dành cho nó, nên chắc là anh phải kiên nhẫn đợi nó thêm một thời gian nữa đi
Còn Hiếu bây giờ thì chỉ muốn đội An lên đầu mà cưng chiều, sống chung lâu ngày anh nhận thấy nó rất dễ thương, tuy nó làm gì cũng hậu đậu, vụng về nhưng nó lại rất tích cực, hầu như chẳng lúc nào anh thấy nó buồn, ở bên An anh thấy vui, anh cười nhiều hơn, có bao nhiêu mệt mỏi chỉ cần thấy nó cười là tan biến hết, anh cũng thương An vì lấy anh và sống ở vùng quê này nên nó phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với cuộc sống trước đây của nó ở thành phố, nên anh mới cố gắng bù đắp mọi thứ cho nó, nó muốn ngủ máy lạnh anh cũng đã lắp cho nó, nó muốn tắm nước nóng anh cũng đầu tư máy nước nóng xịn nhất cho nó luôn, anh chỉ muốn nó được vui vẻ và hạnh phúc thôi, dù sao thì An cũng là người thân của anh, là người mà anh có trách nhiệm phải chăm sóc và yêu thương cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com