30.
Mặc dù mạnh miệng là không ghen với Bích, nhưng khi Hiếu nói lại lời của cô để chọc ghẹo An thì nó lập tức phản biện lại với anh ngay
"Kiểu gì là kiểu gì? Anh nghe lời người ta anh chê tui đúng hông? Anh về mở tủ lạnh ra coi bao nhiêu trái cây tui mua tui gọt sẵn cho anh ăn? Coi có hơn cái bịch cam này hông? Rồi mỗi sáng ai xức kem chống nắng cho anh? Mỗi tối ai đắp mặt nạ cho anh? Ai cho anh thỏ bông để anh ôm anh ngủ? Ai làm cho anh thấy vui hơn? Hay anh thích chị Bích thì anh nói đi?"
"Vậy mà nói hổng ghen ha, hổng ghen sao mới hỏi có một câu mà kể dữ vậy?"
"Ủa chứ anh nói tui hổng chăm anh, thì kêu ai khéo léo lại chăm anh đi, hứ"
"Hoi mà anh xin lỗi, anh biết em chăm anh kỹ mà, đừng có giận nữa nha"
Khang, Hậu và Hiếu Đinh đã quá quen với những màn đấu khẩu của hai vợ chồng nhà này rồi, em lại giận anh lại dỗ, ngày nào mà không có chuyện là hai người này ăn cơm không ngon, vậy nên cả ba cũng chỉ biết vừa cười vừa làm việc tiếp thôi chứ chẳng buồn hòa giải làm gì nữa
Một ngày ở xưởng bình yên như mọi ngày, chưa có tiếng cãi nhau vì Hiếu đã đi giao bánh tráng từ sớm vẫn chưa về, An đang ngồi xem hoạt hình thì bé Bi chạy vào tìm nó
"Anh An, anh An..."
"Ơi anh nè, kiếm anh có chuyện gì hông?"
"Anh ơi, chị Bích nhờ em gửi thư cho anh"
Nói rồi Bi đưa cho An một tờ giấy được gấp làm tư, nó cũng thắc mắc tại sao Bích lại gửi thư cho mình, có chuyện gì thì tới đây nói trực tiếp chứ sao lại gửi thư vậy ta?
An chưa kịp hỏi gì thì Bi đã chạy đi rồi, nó tò mò mở thư ra đọc
"Bé An, hôm trước chị có lỡ lời làm anh Hiếu giận, nên chị muốn gửi quà xin lỗi ảnh, mà chị sợ ảnh hổng nhận, 3 giờ chiều nay em ra bờ sông chị đưa cho em nhận rồi em gửi ảnh giùm chị nha, nhớ đừng nói với ai chuyện chị hẹn gặp em nha, cảm ơn em"
Đọc xong thư An cũng không hiểu là Bích muốn gì, hay cô muốn gặp riêng nó để dằn mặt vì nó dám cướp người trong lòng của cô nên mới bịa cớ này để hẹn nó đi nơi khác cho dễ bề hành động chăng?
Từ nhỏ đến lớn An chưa ngán ai bao giờ, lúc còn đi học số thư thách đấu của nó còn nhiều hơn số bài kiểm tra nữa, và lần nào chấp nhận thách đấu nó cũng chiến thắng đối thủ, lần này nó muốn thử lại cảm giác chiến thắng một lần nữa, nên quyết định sẽ ra gặp Bích như lời cô hẹn trong thư
"Bích gửi thư gì cho em dạ?"
Khang luôn là người tò mò nhất xóm, anh thấy chuyện lạ nên mới lại gần hỏi An
"Hông có gì anh ơi, chỉ gửi tào lao thôi"
"Vậy hả, tưởng có vụ gì"
Gần đến giờ hẹn, lúc này Hiếu vẫn chưa về, An nói lại với Khang là nó đi chơi với bé Bi, Khang cũng không nghĩ gì mà gật đầu cho nó đi
An đi theo con đường ngày trước Khang đã chỉ để đi ra bờ sông, đến nơi thì Bích đã đợi sẵn ở đó
"Chị muốn đưa gì cho anh Hiếu?"
"Chị không có đưa gì cho anh Hiếu hết, chủ yếu là chị muốn gặp em thôi"
"Chị gặp tui làm cái gì?"
"Chị biết em đến với anh Hiếu không phải vì tình yêu, nên em có thể nào buông tha cho ảnh được không? Dù sao thì em cũng đâu có yêu ảnh đâu, nên em ly hôn với ảnh đi, nói thật với em chị thích anh Hiếu từ lâu rồi, tự nhiên một ngày nọ biết tin anh Hiếu lấy em, chị đau lòng lắm, em có thể nào nhường anh Hiếu cho chị được không?"
Trong đầu An lúc này là một dấu chấm hỏi to đùng, nó vô cùng khó hiểu khi Bích lại nói ra những lời như vậy với nó, đáng lẽ người nên buông tha cho Hiếu phải là cô mới đúng chứ, ai đời người thứ ba lại đi ghen với chính thất bao giờ?
An cũng không hiểu sao Bích lại biết chuyện Hiếu và nó cưới nhau ban đầu không phải vì tình yêu, tuy lúc mới lấy anh nó luôn muốn tìm cách để ly hôn và thoát khỏi đây, nhưng Hiếu lại đối xử với nó quá tốt, nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình rất chân thành khiến cho nó tạm thời quên đi ý định muốn rời bỏ anh, rồi đột nhiên Bích lại xuất hiện với lời đề nghị này, dường như nhờ có sự tác động của cô nên nó mới nhận ra mức độ quan trọng của vấn đề tình cảm giữa anh và nó, An thật sự không biết đây có phải là cơ hội, là cái cớ mà nó tìm kiếm bấy lâu nay để nó chia tay anh hay không, hay là một kiếp nạn trong chuyện tình cảm của nó nữa
Nếu như nó đồng ý với Bích, chấp nhận bỏ Hiếu để quay lại cuộc sống như trước kia, thì nó cảm thấy rất có lỗi với anh, vì anh chẳng làm gì sai với nó cả, ngược lại anh còn tốt hơn những gì nó mong đợi nữa, không có lý do gì để cho nó phải ly hôn với anh, nhưng nếu nó không đồng ý với Bích, nó quyết định sẽ ở bên cạnh Hiếu đến suốt đời, thì không biết cô sẽ kiếm chuyện gì với nó đây, mà cho dù cô có làm gì thì nó cũng chẳng sợ, vì nó biết khi có chuyện xảy ra thì Hiếu chắc chắn sẽ đứng về phía nó rồi, nghĩ vậy nên nó đánh liều chọc gan cô xem sao
"Chị nói gì tui hổng có hiểu, ý là chị thích anh Hiếu á hả? Ảnh có gì đâu mà thích trời? Gu cũng ngộ quá ha"
"Tại em không thích nên em thấy ảnh ngộ, còn chị thấy ảnh vừa đẹp trai lại còn giỏi nữa"
"Nhưng mà ảnh có thích chị đâu? Với lại tui với ảnh cũng cưới nhau ời, sao mà nhường cho chị được?"
"Thì em ly hôn đi, em cũng đâu có mất mát gì đâu, đổi lại em còn được trở về cuộc sống trước kia của mình nữa"
"Cũng hợp lý quá ha, nhưng mà giờ tui nói tui cũng thích ảnh rồi sao?"
"Em... em cũng thích anh Hiếu hả?"
"Ừa, hổng thích sao lấy? Ảnh thương tui thì tui cũng thương ảnh chứ bộ, làm gì có chuyện lấy nhau mà hổng có tình yêu như chị nói chứ?"
_____________________________________
Rồi, á khẩu á khẩu luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com