Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Hiếu và An vẫn ngủ chung giường với nhau, vẫn ôm nhau ngủ, và An chỉ vô tư ôm anh mà ngủ thôi, thậm chí còn ngủ rất ngoan nữa, nhưng Hiếu thì lại khác, mỗi lần An có cử động gì đụng chạm vào anh là anh lại cảm thấy rạo rực, nó nằm gọn trong lòng anh, hơi thở nóng ấm của nó phả vào cổ anh khiến anh liên tục phải nuốt nước bọt, nhưng anh có thể làm gì khác ngoài hôn nó đây, anh hết hôn trán rồi lại hôn má, cứ vậy mà hít hà mùi thơm như em bé của nó mà ngậm ngùi nhắm mắt lại ngủ

Sáng hôm sau Hiếu dậy sớm tập thể dục, nhờ vậy anh mới có thể tỉnh táo mà làm việc được, chứ bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh cơ thể của An mà anh đã được chiêm ngưỡng một lần duy nhất lúc thay đồ khi nó bị sốt mà thôi, biết vậy lúc đó ngắm lâu hơn một tí, Hiếu lắc lắc đầu, lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi

"Anh dậy sớm quá dạ? Trời lạnh muốn ôm anh thêm xíu nữa mà anh dậy trước anh bỏ đi mất tiêu"

"Vậy giờ có muốn ôm nữa hong?"

Hiếu nhìn An vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, anh khẽ cười dang tay ra đợi sẵn, chỉ chờ có vậy, nó nhanh chóng sà vào lòng ôm chầm lấy anh

"Sáng nay em muốn ăn gì để anh đi mua?"

An vẫn ôm Hiếu, nó ngước mặt lên nhìn anh

"Anh mua hả? Chứ anh hong nấu cho em ăn sao?"

"Sáng nay anh có công chuyện cần đi sớm, nên hông có thời gian nấu cho em ăn được, hay em thay đồ đi, anh chở em đi mua đồ ăn rồi qua xưởng em ăn ha?"

"Cũng được"

"Rồi được mà sao hổng đi thay đồ đi cứ đứng đây ôm tui cứng ngắc dạ?"

"Hun cái đi rồi đi"

Hai mắt An chớp chớp nhìn Hiếu, ánh mắt nó lấp lánh như sao, dù là mắt một mí nhưng đôi mắt của An vẫn rất to tròn, hai hàng lông mi còn dài và cong nữa, anh rất thích đôi mắt của nó, nên anh hôn lên mắt nó đến hai ba lần liền

"Chời ơi hun một cái thôi, gì mà hun chóc chóc luôn dạ?"

"Tại thích, được hông?"

"Hông, ai cho hun mà hun nhiều dữ dạ?"

"Hổng cho hun thì cho cái khác đi"

Hai tay Hiếu bắt đầu di chuyển xuống dưới hông An, bàn tay hư hỏng của anh liều lĩnh bóp mông tròn của nó một cái làm nó giật mình tỉnh cả ngủ

"Ê gì dạ? Anh mới làm gì đó?"

"Có làm gì đâu"

"Anh mới bóp đít em rõ ràng"

Đột nhiên An la to lên làm Hiếu hoảng hốt vội lấy tay che miệng nó lại

"Chời ơi nói nhỏ thôi sao em la lớn quá dạ?"

"Chứ anh tính làm bậy với em hả? Em la cho mọi người tới cứu em"

"Em nghĩ có ai tới cứu em hông? Tụi mình là vợ chồng thì chuyện này là điều bình thường mà"

"Hoi hong có bình thường, anh lợi dụng sờ mó em thì có"

"Anh đâu có lợi dụng đâu, anh thích là anh làm mà"

Nói rồi Hiếu lại tinh nghịch mà bóp bên mông còn lại của An thêm một cái nữa

"Ê, gì nữa dạ trời?"

"Hai bên cho đều"

"Anh được nước làm tới hả? Em giận đó nha"

"Thôi anh xin lỗi, em đi thay đồ đi, anh chở đi mua đồ ăn sáng nè, anh còn đi công chuyện nữa"

"Biết òi"

Hiếu hôn nhẹ lên trán An một cái, sau đó nó mới lon ton đi vào trong nhà sửa soạn

Ở bên ngoài Hiếu vẫn để nguyên hai bàn tay làm động tác bóp bóp, hình như anh lại có thêm lý do để yêu An hơn một chút nữa rồi thì phải

"Má ơi còn đã hơn hai cái má của ẻm nữa, squishy của mấy đứa nhỏ sao bằng của đại ca tụi nó được"

An chuẩn bị xong đi ra thì vẫn thấy Hiếu giữ nguyên một tư thế kỳ cục từ nãy đến giờ, lại còn cười khờ nữa, nó lại gần gọi anh

"Anh Hiếu? Anh bị sao dzậy? Sao để cái tay gì kỳ cục dzậy? Còn chưa đẩy xe ra nữa? Bộ anh trúng gió hả?"

"Hả? Đâu... đâu có đâu, đợi anh xíu anh dắt xe ra rồi mình đi"

Hiếu như thường ngày chở An đi mua đồ ăn sáng, rồi lại chở nó đến xưởng, trên đường đi nó luồn tay lên trên ôm eo anh

'Em lạnh hả? Cuối năm rồi nên gió nhiều cũng lạnh ha"

"Ừa..."

Hiếu đâu ngờ rằng An ôm anh vì lạnh chỉ là một cái cớ, thật ra nó muốn trả đũa anh một chút, nó vươn tay lên nhanh chóng bóp cơ ngực anh một cái

"Gì dạ?"

"Có gì đâu"

"Trời ơi tính ăn miếng trả miếng với anh hả? Sao bóp ngực anh?"

"Thì nãy anh bóp đít em, giờ em bóp dú anh lại, huề"

"Bóp thấy sao, đã hông?"

"Hông, cái ngực gì mà như cái bộ ức gà, hông có đã tay gì hết"

"Mông của em thì đã hơn"

"Cái gì?"

"Hông... hông có gì"

Hiếu giả vờ đánh trống lảng như mình chưa nói gì, An dù đã nghe anh nói nhưng nó muốn nghe lại lần nữa, nhưng anh không nói lại thì thôi vậy, nó biết anh cũng mắc cỡ rồi

Hôm nay lại là một ngày Hiếu vắng nhà, Hậu, Khang và Hiếu Đinh lại bận chạy máy, nên chuyện đi giao bánh tráng mọi người nhường lại cho An

Địa chỉ đi giao cũng gần xưởng nên An quyết định đi bộ, trước khi nó đi Khang đã dặn dò nó kỹ lưỡng hết cái này đến cái kia, nào là đi đứng phải cẩn thận, giao hàng xong nhớ lấy đủ tiền, nhớ đưa hóa đơn cho người ta, Khang căn dặn An nhiều đến nỗi Hậu và Hiếu Đinh tưởng anh chuẩn bị đưa con đi học mẫu giáo không bằng

"Bé An lớn rồi mà, mấy chuyện đó ẻm đều biết làm rồi, đơn hàng cũng nhỏ xíu à, sao mày lo dữ dzậy Khang?"

"Tao phải dặn kỹ chứ, chuyện giao hàng không nói làm gì, nhưng để An đi một mình thì phải dặn ẻm đi cho cẩn thận, lỡ ẻm có chuyện gì mày nghĩ thằng Hiếu có để yên cho tụi mình hông?"

"Anh Khang đừng có lo, em hổng có sao đâu, mấy cái này em làm được mà, em sẽ đi sớm về sớm, nha"

"Được rồi, anh chuẩn bị hàng sẵn hết cho em rồi nè, em đi đi, nhớ cẩn thận nha, đội nón vô coi chừng nắng"

"Dạ em biết rồi, em đi nha"

An đội nón lá lên rồi xách bịch bánh tráng đi giao hàng, nhìn cái tướng đi của nó ba người anh đều thấy vừa dễ thương vừa buồn cười, dáng người nhỏ con còn đội thêm nón lá trên đầu trông yêu ơi là yêu, bảo sao Hiếu lại không cưng nó cho được

Trời hôm nay tuy có nắng nhưng lại khá mát mẻ, An vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường, đúng là ở quê có khác, yên bình và dễ chịu biết bao, nó nhanh chóng giao hàng đến địa chỉ mà Khang đã cẩn thận ghi ra giấy cho nó, anh còn ghi chú nhà có cổng màu xanh, trước nhà có cây xoài to để nó dễ tìm hơn nữa

Giao hàng xong xuôi nó vui vẻ trở về, lại có chuyện để khoe với Hiếu rồi đây, thế nào anh cũng sẽ khen nó giỏi lần nữa cho mà xem

An vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy câu, nó không hay biết rằng ở phía sau, có một người dáng dấp cao ráo, ăn mặc lịch sự vẫn luôn dõi theo nó, đến đoạn đường vắng, người đó liền cất tiếng gọi

"An An!"
____________________________________

Hông cần nói cũng biết là ai luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com