Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Cả ba cùng đi vào trong khách sạn, Pháp Kiều vẫn còn đội mũ bảo hiểm, tay quơ vội lấy cây chổi ở chỗ lễ tân

"Kiều ơi làm cái gì mà khó coi vậy em?"

"Cầm sẵn vũ khí, lỡ như cha nội đó quýnh mình thì sao? Cầm đại đi cho giống đi quýnh ghen"

"Bỏ chổi xuống còn không thì ra ngoài giữ xe"

Lúc này Hiếu mới lên tiếng, Pháp Kiều nghe giọng anh nghiêm túc thì có mười phần là hết chín phần sợ hãi một phần rén, cậu run run để chổi lại chỗ cũ, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh An của cậu đừng có chuyện gì

Cả ba đứng trước cửa phòng 1204, trong lúc Pháp Kiều và chị Thu chưa biết phải làm sao thì Hiếu đã gõ cửa, đúng vậy, anh không né tránh, anh đâm thẳng vào vấn đề, và vấn đề ở đây theo anh là vợ anh đang ở trong phòng khách sạn với người yêu cũ

Chị Thu nói nhỏ đủ để cả ba người nghe

"Trời ơi phải phòng của bé An không mà Hiếu mạnh dạn gõ cửa vậy?"

Lúc này Hiếu mới ngẫm nghĩ lại mà trả lời Thu

"Ờ ha, ai biết đâu, gõ đại à, giờ sao?"

Pháp Kiều nhanh ý liền nói

"Hay nói là phục vụ phòng đi, để người ta ga mở cửa, đúng thì dô, sai thì xin lỗi"

Cả ba người cứ đứng trước cửa mà thậm thà thậm thụt như đi ăn trộm, chuyến đi bắt ghen này nếu mà được kể lại thì đoạn này cũng khá là buồn cười

Bên trong có tiếng nói vọng ra làm cả ba vội im bặt, nín thở mà lắng nghe

"Ai đó?"

Chị Thu nhìn Pháp Kiều cùng gật đầu, rồi cả hai nháy mắt ra hiệu cho Hiếu, người bên trong đúng là Tuấn Tài rồi, Hiếu lúc này vừa gõ cửa vừa nói

"Dạ phục vụ phòng đây ạ"

"Không có nhu cầu lúc này"

"Dạ quy định bên em đến giờ phải dọn dẹp rồi, mong anh thông cảm cho ạ"

"Dọn phòng khác đi xíu quay lại sau được không?"

"Dạ vậy anh cho em xin thẻ đừng làm phiền để em treo ngoài cửa cho ạ"

"Má phiền phức thiệt chứ, đợi chút"

Hiếu tìm mọi cách để cho Tài phải ra mở cửa, và hắn đã bước ra mở cửa cho anh

Chỉ chờ có vậy, cả ba đẩy mạnh cửa mà xông vào phòng làm cho Tài hoảng hốt

"Mấy người làm cái gì vậy hả?"

Chưa vội để ý đến Tài, thứ đập vào mắt mọi người đầu tiên là hình ảnh An đang nằm ngủ trên giường, và tất nhiên là nó không mặc gì trên người cả, dù đã có chăn đắp ngang người nó nhưng ai nhìn vào cũng hiểu là đã xảy ra chuyện gì rồi

"Ê..."

Tài vẫn chưa kịp định thần lại thì một lực đấm đã đáp xuống mặt khiến cho hắn ngã lên giường, người ra tay với hắn không ai khác chính là Hiếu

Chị Thu vội kéo tay Pháp Kiều đi ra ngoài và khép cửa lại, chuyện này nên để họ tự giải quyết thì tốt hơn

"Chị sao dạ? Sao lôi em ga? Em cũng muốn đập cho cha Tài một trận"

"Thôi em, từ từ để xem họ giải quyết ra sao, mình ở ngoài này canh chừng đi, mình mà ồn quá bảo vệ lên hốt cả đám bây giờ"

Ở trong phòng lúc này Tài ôm mặt đứng dậy

"Cậu là ai mà tự nhiên đánh tôi?"

"Tôi là chồng của An, anh đã làm gì em ấy rồi hả?"

Tài nhìn Hiếu rồi lại nhìn An, hắn nhếch mép cười

"Làm chồng kiểu gì mà để vợ phải đi tìm người khác để vui vẻ vậy? Phải rồi, em ấy có yêu cậu đâu mà, người em ấy yêu là tôi, cậu nên biết chấp nhận mà buông tay đi, cậu nghĩ cậu có đem lại hạnh phúc cho em ấy không khi mà những sở thích của em ấy cậu còn chẳng thể đáp ứng được"

"Nhưng ít ra tình cảm tôi dành cho em ấy là thật lòng, chứ không phải là một kẻ đào mỏ như anh"

"Đào mỏ? Tôi đào mỏ còn cậu thì không chắc? Chẳng qua là cậu có hôn ước với An nên chuyện cậu lợi dụng gia đình em ấy được hợp pháp hóa thôi, cậu cũng vì nhà em ấy giàu nên mới nhanh chóng đồng ý kết hôn chứ gì?"

"Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi kết hôn với An không phải vì tiền, và chắc chắn là sẽ không bao giờ vì tiền mà lợi dụng em ấy"

Tiếng nói chuyện ồn ào làm cho An chợt tỉnh giấc, nó vừa mở mắt ra là đã thấy Hiếu cùng Tài đứng trước mặt mình, nó còn hoảng hơn khi nhận ra trên người mình còn chẳng mặc đồ gì cả, nó nhanh chóng lấy chăn che người mình lại, nhất thời không biết phải nói gì trong lúc này

Thấy An tỉnh dậy, Tài nhanh chóng lại gần, hắn ngồi xuống bên cạnh nó nhẹ giọng nói

"Em dậy rồi thì may quá, em nói cho chồng em biết là tụi mình vẫn còn yêu nhau sâu đậm như thế nào đi?"

An ngước lên nhìn Hiếu, ánh mắt anh ngập tràn sự thất vọng, nó vội vàng lên tiếng giải thích

"Anh nói gì vậy anh Tài? Em với anh đâu còn tình cảm gì nữa mà sâu với đậm? Anh Hiếu, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi"

"Em nói hiểu lầm là sao? Không phải tối hôm qua em nói là em cần anh ở bên cạnh hả? Anh nhiệt tình với em như vậy mà bây giờ em phủi bỏ đi hết là sao?"

"Nhiệt tình cái gì? Em với anh có làm cái gì đâu mà nhiệt tình? Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn đó anh Tài"

"Rõ ràng em nói em nhớ anh, chồng em không cho em được nhiều cảm xúc như anh, em tìm đến anh rồi giờ em chối hả?"

"Anh Hiếu... không phải vậy đâu... em không có làm gì bậy bạ hết... anh tin em đi mà..."

"Được rồi, em không cần giải thích nữa đâu, nếu em chọn ở bên anh Tài thì anh tôn trọng em, xin lỗi vì thời gian qua đã ép buộc em phải sống một cuộc đời mà em không mong muốn"

"Hong có... anh đừng có như vậy mà..."

Điều An sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, mà lại còn tệ hơn những gì nó tưởng tượng nữa, nó không muốn bị Hiếu hiểu lầm, chuyện giữa nó và Tài hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả, nhưng bây giờ tình ngay lý gian, làm sao giải thích với anh đây

"Cảm ơn cậu đã nhường An cho tôi nha, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

"Anh Tài, từ nãy tới giờ anh nói cái gì vậy hả? Em chỉ muốn gặp anh để nói lời chia tay với anh thôi, sao bây giờ anh lại giở trò bậy bạ này với em? Em không có yêu anh, em hết tình cảm với anh từ lâu rồi, bây giờ trong lòng em chỉ có một mình anh Hiếu thôi, anh đừng có níu kéo em bằng mấy hành động này nữa có được không?"

"Dù sao thì tụi mình cũng đã có một đêm mặn nồng với nhau rồi mà, anh còn giữ ảnh chụp của em nữa nè, đẹp lắm"

"Anh nói bậy, em với anh chưa có làm gì hết, sáng nay anh cho em uống nước cam là anh đã có âm mưu này rồi đúng không? Anh bỏ gì vào nước cam cho em ngủ mê rồi anh giở trò đúng không?"

"Anh Tài, nếu anh thương An, mong anh đừng làm cho em ấy tổn thương, anh xóa hình của em ấy đi, tôi sẽ không tranh giành em ấy với anh, anh cũng không cần phải bày ra mấy trò này làm gì, nhìn đê tiện lắm"

"Nhưng tôi cứ thích giữ đó, cậu làm gì được tôi, hay bây giờ tôi bán lại cho cậu nha? Tôi có tiền, cậu có ảnh, không làm được với em ấy thì nhìn ảnh cũng tự làm được rồi mà ha?"

"Khốn nạn, anh là đồ tồi"

An không còn giữ được bình tĩnh nữa, nó lao đến tát Tài một cú như trời giáng, mặc kệ việc trên người mình có mặc đồ hay không, nó đã không chịu nổi trước những chuyện mà hắn đã đặt điều cho nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com