47.
Hiếu nhanh chóng lấy khăn choàng tắm trùm lên người An, anh kéo nó ra đứng sau lưng mình
"Anh Tài, anh có biết chụp ảnh người khác khi chưa được phép là vi phạm pháp luật không? Đằng này lại còn là ảnh khỏa thân của người đang không có ý thức nữa, tội của anh nếu như tôi tố cáo lên chính quyền thì anh sẽ bị đi tù đó, mong là anh hãy hợp tác xóa đi những bức hình đó, còn không thì tôi buộc lòng phải trình báo với công an"
"Cậu nghĩ tôi có sợ không? Cùng lắm là tôi bị phạt tiền thôi, làm gì tới mức phải ngồi tù chứ?"
"Vậy còn tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản thì sao? Anh đừng tưởng tôi không biết ngày trước lúc quen An anh đã lợi dụng em ấy những gì, chuyện anh bỏ rơi em ấy cũng là do anh chạy theo đồng tiền mà thôi"
An không ngờ người mình từng yêu thương, từng dành trọn hết chân tình gửi trao lại vì tiền mà lợi dụng tình cảm của mình, nó như tỉnh ngộ, hóa ra những thứ tình cảm tốt đẹp mà Tài xây dựng lên trong lòng nó chỉ là vì để phục vụ cho mục đích riêng của hắn mà thôi, chứ hắn cũng chẳng có tình cảm gì với nó cả
"Thì ai mượn em ấy quá ngây thơ, tôi đâu có ép em ấy phải đưa tiền cho tôi, tôi chỉ mới dỗ ngọt mấy câu là em ấy tự nguyện đưa cho tôi rồi, đâu thể nào nói tôi lợi dụng, là em ấy tự đưa trước mà, ngu thì chịu chứ biết sao giờ?"
"Ừ, ngày trước tui ngu nên tui mới dành hết tình cảm cho anh á, giờ tui sáng mắt ra rồi, tui sẽ không để cho anh đạt được mục đích của mình đâu, tui sẽ kiện anh đi tù cho anh biết mặt"
"Ok xóa ảnh là được chứ gì? Làm gì mà căng quá vậy em? Rồi đó"
Tài nhanh chóng xóa đi hình ảnh mà hắn đã chụp An vừa nãy, hắn biết trong tay nó có bằng chứng hắn làm chuyện xấu nên hắn sợ nếu như bị nó kiện đi tù thì xem như xong đời
Hiếu kiểm tra thật kỹ điện thoại của Tài một lượt, chắc chắn không còn hình ảnh nào của An trong đó anh mới trả lại điện thoại cho hắn
"Cũng không còn gì nữa thì tôi đi được rồi chứ?"
"Biến đi, đồ tồi, tui hối hận vì đã yêu lầm anh"
"Xem như bài học đầu đời của em đi ha, mai mốt đừng có tin người quá, biết hông cưng?"
Nói rồi Tài nhanh chóng bỏ đi ra khỏi khách sạn, lúc này chị Thu và Pháp Kiều mới đẩy cửa bước vào trong
"Ủa bé An đâu rồi Hiếu?"
"Em ấy đi thay đồ rồi, hai người về nhà em ấy trước đi, lát nữa tôi chở An về sau, hôm nay cảm ơn hai người đã giúp tôi nha"
"Chời ơi đâu có gì đâu, ba cá dụ quýnh ghen này em gành lắm, nãy thấy ông Tài cụp đuôi chạy em mắc cười gần chết, mai mốt có quýnh ghen nhớ ới em nha, em được việc lắm á"
"Đi về đi Kiều ơi, nói một hồi Hiếu quýnh em luôn bây giờ, vậy tụi tui về trước nha"
Chị Thu chào Hiếu rồi vội kéo Pháp Kiều đi về, trên đường đi cả hai vẫn không quên bàn tán chuyện vừa rồi
"Chị có nghĩ là cha Tài làm gì anh An gồi hông?"
"Chị đâu có biết"
"Hời ơi sau vụ này em sợ anh Hiếu dí anh An gạn nứt quá hà"
"Chắc hông có đâu, Hiếu là người điềm tĩnh, lại thông minh, chị không nghĩ là Hiếu bị Tài dắt mũi đâu, với lại em không thấy Hiếu thương bé An cỡ nào hả? Chắc là cũng sẽ giận hờn nhưng không đến nỗi rạn nứt đâu"
"Dị he, hoi đi dề báo cho mẹ anh An biết để cô khỏi đợi"
"À em nói là bé An vẫn an toàn là được rồi nha, em đừng kể cho cô nghe chuyện hôm nay, để không cô sẽ lo á"
"Em biết gồi"
Lúc này ở khách sạn, An đã thay đồ xong, nó bước ra ngoài ngồi lên giường, nó ngại ngùng cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn Hiếu
"Em xong rồi hả? Xong rồi thì đi về thôi"
"Anh Hiếu..."
"Sao?"
"Anh có giận em không?"
"Nói không giận thì cũng không đúng"
"Em biết em sai rồi... em xin lỗi anh"
"Ừ"
An cảm nhận được Hiếu đang lạnh nhạt với mình, mấy lần trước cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng đều như trách yêu nó, anh nói nhiều với nó lắm, nhưng lần này anh lại chẳng nói gì cả, nó sợ anh sẽ vì nó mà phiền lòng, có khi vì chuyện này mà anh muốn ly hôn với nó không chừng
Làm thủ tục trả phòng xong, Hiếu chở An về nhà, suốt đoạn đường nó cứ ngập ngừng nắm lấy áo anh, nó muốn ôm anh, nhưng lại ngại
"Anh Hiếu"
"Nói đi"
"Thật ra anh Tài là người yêu cũ của em, em gặp lại ảnh chỉ để nói lời chia tay thôi, em không biết sao mà sáng nay lại để cho anh hiểu lầm, em không có muốn vậy đâu..."
"Ừ"
"Anh không thắc mắc gì nữa sao?"
"Không"
"Sao anh không nói gì với em nữa vậy? Anh im lặng với em làm em khó chịu lắm anh biết hông?"
"Ai khó chịu hơn ai còn chưa biết đâu"
"Thì anh có khó chịu gì anh cứ nói đi, anh la em cũng được, chứ anh im lặng vậy sao em chịu nổi?"
Trong lòng Hiếu lúc này có tức giận, nhưng cũng có buồn rầu. Anh giận An vì nó đã nói dối làm cho anh với mẹ phải lo lắng, anh giận nó vì có chuyện gì nó cũng giấu không nói với anh mà tự ý đi giải quyết một mình rồi lại tự đẩy mình vào nguy hiểm, nếu như nó nói thẳng với anh ngay từ đầu thì có khi anh đã không giận nó đến mức này
Hiếu cũng buồn vì An chưa hoàn toàn tin tưởng anh, trong lòng nó vẫn có gì đó với Tài, anh hiểu tâm lý nó yếu nên anh không hề trách cứ gì nó cả, chỉ là cảm giác anh không thể mang lại cho nó được những điều nó muốn, anh nghĩ hay là mình trả lại tự do cho nó, để cho nó sống thoải mái hơn ở nơi mà nó vốn dĩ nên thuộc về, biết đâu như vậy sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com