Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10



Hiếu mở cửa bước vào, chậm rãi như thường lệ.

Nhưng mới chỉ đặt túi xuống, hắn khựng lại.

Giữa phòng khách rộng lớn, ánh đèn hắt xuống chiếc sofa da đen bóng loáng — Quang Anh đang ngồi đó.

Hai chân gác lên bàn, tay khoang lại, mặt tối sầm như muốn xử án một mạng người.

"Mày đi bar nữa đúng không."

"..."

"Mày lại là cái thằng thứ hai."

"Thằng HIEUTHUHAI"

Hiếu không trả lời.

Nhưng người đứng đây không phải Hiếu thật.

Đây là HIEUTHUHAI.

Ánh mắt nheo lại, sắc như dao gọt kính. Cả người tỏa ra khí chất bất cần – nhưng nguy hiểm.

"Tránh đường." – HIEUTHUHAI cất giọng, khô và lạnh.

Quang Anh không nhúc nhích.

Hai ánh nhìn chạm nhau, như hai lưỡi dao cắm ngược.

Một phút căng thẳng.

Tĩnh lặng.

Căng như dây đàn.

Bất ngờ—

Bịch!

Gối bay thẳng vào mặt HIEUTHUHAI.

"Đmm mày tưởng tao không dám à? Tao thấy là biết mày không phải Hiếu rồi!" 

Quang Anh gầm lên, bật dậy.

Lao tới.

Đấm thẳng.

Gối bay, nước miếng cũng bay.

"Tao bảo mày đừng có xuất hiện nữa mà mày vẫn...!!" –

"Ồn ào." – HIEUTHUHAI nhặt gối, quật ngược lại.

Cả hai lao vào nhau.

Không khác gì 2 con sư tử trong chuồng hổ báo.

Đấm, vật, phản đòn. Gối bay, ghế lật.

Pặc! – Quang Anh đấm thẳng mặt hắn.

Rầm! – HIEUTHUHAI vật ngược lại, đè Quang Anh xuống sàn.

"Tao nói rồi, tao không phải để mày lên mặt." 

Hắn gằn từng chữ.

Nhưng Quang Anh không phải dạng vừa.

Cậu lật người.

Ngồi đè lên ngực hắn, vả bôm bốp vào mặt hắn.

"Hiếu không phải như mày!!Mày chỉ là thứ lỗi hệ thống!! Là ký sinh trùng!! Là—"

BỐP!

Cú đấm thẳng, 

thẳng vào mặt Nguyễn Quang Anh.

Cả phòng chững lại.

Quang Anh ngã nhào ra, cậu lấy hai tay ôm mặt.

Đám Gerdnang mới từ cửa bước vào, sững người.

Ai cũng nghe nói, ai cũng biết chuyện...

Nhưng chứng kiến trực tiếp thì hoàn toàn khác.

"Quang Anh!!" – Khang nhào tới, vác Quang Anh như bao gạo.

Cậu còn giãy đành đạch, miệng chửi không ngớt:

"MÀY KHÔNG PHẢI HIẾU!! MÀY LÀ THẰNG KHỐN!! MÀY LÀ CON RÁC!! ĐỈ CON MẸ MÀY KHANG THẢ BỐ XUỐNG, BỐ PHẢI ĐẤM THẰNG CHÓ KIA CHO NÓ TỈNH."

"Đủ rồi!" 

Hậu cản HIEUTHUHAI, tay cản 2 vai hắn, ép lùi lại.

"Cậu bình tĩnh lại đi!" 

Hiếu Đinh lên tiếng, ánh mắt lo lắng.

Nhưng không ai biết rõ lúc này...

Trong HIEUTHUHAI, có thứ gì đó đang rạn vỡ.

Một ánh đỏ thoáng lên trong mắt hắn.

Khác lắm. Không giống thường lệ.

.

Cả căn phòng như vừa trải qua bão cấp 12.

Gối rơi, bàn lệch, ly vỡ dưới chân.

Quang Anh được Khang vác lên phòng tầng trên, Hiếu Đinh đi sau đóng cửa.

Chỉ còn lại Hiếu và Hậu

Hắn đứng giữa phòng, hơi thở dồn dập.

"Mày ổn không?" Hậu hỏi.

Không đáp.

Đôi mắt vốn đầy bất cần của HIEUTHUHAI bỗng trống rỗng.

Tất cả bắt đầu rung chuyển - trong đầu hắn.

"Mày là thứ ký sinh trùng..."

"Mày không phải Hiếu..."

"Cút khỏi người bạn tao..."

Tiếng của Quang Anh vang lên, xoáy sâu như móc vào từng dây thần kinh.

ẦM.

Một cơn đau nổ tung giữa trán.

"A... A—!"

Hắn khựng lại.

Hai tay co giật. Vòng lên. Ôm lấy đầu.

"Kh... Không..."

Gục xuống.

Cả người quỳ sụp.

Cơn đau như ai đang cào xé từ trong não.

Thình thịch.

Thình thịch.

THÌNH THỊCH.

Trái tim đập nhanh như máy khoan điện.

"ĐỪNG...!!!"

Bịch.

Hắn ngã đổ sang một bên.

Cả thân hình cao lớn đổ sập xuống sàn.

"HIẾU!!!-"

.

Trên tầng hai, Quang Anh vừa được ném lên giường, mặt còn sưng, mồ hôi dính tóc.

Khang thở hổn hển, quay lại:

"Con chó, mày ổn chứ?"

"Ổn cái con khỉ. Thấy tao vả nó chưa? Đã lắm." 

Quang Anh nhếch mép, nhưng mắt vẫn hằn máu.

Khang ngồi xuống, tay đưa ly nước:

"Tao hỏi nghiêm túc đó. Mày có sao không?"

"...Tao đau. Nhưng tao không hối hận."

Ánh mắt Quang Anh dịu xuống một giây.

Cậu ngả đầu ra gối, thở dài:

"Chúng ta sắp mất Hiếu thật rồi, Khang à..."

-

-

-

-

-

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com