12
Hiếu đứng dựa lưng vào cửa phòng học trống, ánh mắt vẫn dõi theo bóng An khuất dần ở hành lang. Trong lòng cậu có một cảm giác không tên, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến khó chịu.
Phía sau, tiếng giày thể thao của Khang vang lên, xen lẫn tiếng túi bánh xào xạc của Hậu.
"Ê mày,"
Khang lên tiếng, khoanh tay dựa tường kế bên Hiếu.
"Mày có bình thường không đấy?"
"Nhìn mày nãy giờ như kiểu... muốn nuốt sống thằng nhóc kia vậy."
Hậu chêm thêm, vừa nhai bánh vừa nói, miệng đầy vụn.
Hiếu nhíu mày.
"Tao không nuốt ai cả."
"Tao không nói đùa đâu,"
Minh Hiếu Đinh bước đến, đẩy kính lên sống mũi.
"Mày không nhận ra à? Từ sau cái hôm trên sân thượng, mày lạ lắm."
Hiếu im lặng.
"Cả cái vụ mày nhớ về tối hôm đó nữa,"
Hậu hạ thấp giọng, nghiêm túc.
"Mày từng bảo không bao giờ có chuyện một nhân cách biết chuyện của nhân cách khác mà..."
"Chuyện đó... không lẽ đang thay đổi?" Minh Hiếu ngập ngừng.
Không ai trong nhóm nói gì thêm. Một nỗi bất an len lỏi vào giữa không khí.
.
Quang Anh ngồi co chân trên sofa, cầm tập hồ sơ cũ đã ố vàng, mở lại từ đầu. Những dòng chữ bác sĩ viết, nét bút nguệch ngoạc khi mô tả hành vi bạo lực, các đợt trị liệu, thời gian xuất hiện mỗi nhân cách...
Tập hồ sơ khựng lại ở trang cuối cùng. Có một dòng chú thích viết bằng mực đỏ:
"Khả năng xuất hiện nhân cách thứ ba: cực đoan. Tuy chưa biểu hiện rõ, nhưng đã có những lần bệnh nhân quên trắng thời gian kéo dài, trở nên mất kiểm soát, thậm chí phản ứng vô thức bạo lực..."
Quang Anh siết chặt giấy. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang - nơi Hiếu vừa bước vào nhà.
"Tao cần mày trả lời thật,"
Quang Anh nói, lạnh như băng.
"Mày có nhớ... vụ đánh nhau hồi trưa không?"
Hiếu thoáng sững người.
"Không."
Cả đám Gerdnang nhìn nhau. Quang Anh đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Hiếu:
"Vậy thì ai là người đã đấm tao ngay mặt, rồi cười như điên trước khi ngất đi hả? Tao thấy ánh mắt mày lúc đó... không phải HIEUTHUHAI!"
Hiếu lùi lại một bước, ôm đầu. Cảm giác đau buốt như dao cứa xuyên từ thái dương xuống gáy, mọi thứ xoay vòng.
Quang Anh thấy thế định nhào tới, nhưng Khang đã giữ cậu lại.
Hiếu gục xuống sàn.
.
An ngồi ngoài ban công dãy K, gió lùa tạt mũ len của cậu. Cậu rút điện thoại, định nhắn cho Duy gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tin nhắn lưng chừng mãi chỉ là một dấu ba chấm.
Trong đầu An vẫn là ánh mắt của Hiếu buổi sáng hôm nay.
Lạ lắm. Không phải là người đi dạo với cậu đêm hôm đó — nhưng cũng là người ấy.
"Rốt cuộc mày là ai vậy, Trần Minh Hiếu?"
.
.
.
Trưa nắng nhạt. Khuôn viên trường lác đác bóng người, chỉ còn tiếng ve và tiếng lá va vào nhau.
An ngồi ở ghế đá sau tòa nhà B – nơi ít ai lui tới. Cậu thở ra một hơi dài, lấy điện thoại định mở nhạc thì phía trước có tiếng bước chân chậm rãi.
Cậu ngẩng lên – là Trần Minh Hiếu.
Cũng không phải cái dáng ngạo mạn lạnh như băng từng xuất hiện.
Hiếu hôm nay mặc sơ mi trắng, tay cầm tập giáo trình, nhưng nét mặt... như vừa chui khỏi một giấc mơ dài.
An đứng lên theo phản xạ. Hiếu nhìn cậu, bước đến, dừng lại cách một sải tay.
"Tối hôm đó... ở hồ, là cậu đúng không?"
An sững người. Tay cậu siết chặt quai túi.
"Tôi... làm sao cậu biết?"
Hiếu chớp mắt. Ánh mắt cậu trầm xuống, như đang tìm một từ thật chính xác.
"Tôi không biết. Nhưng tôi... nhớ được."
Im lặng tràn ra giữa hai người.
An không trả lời. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Hiếu ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Tay chống cằm.
"Cậu có tin vào chuyện... một người có thể là ba người không?"
An im lặng, rồi gật đầu.
"Tôi nghĩ... tôi tin rồi."
Một nhịp thở chậm.
"Tôi thấy cậu trong giấc mơ. Ở bệnh viện. Có tiếng gọi... không rõ là ai."
"Cậu đứng giữa phòng trắng toát, quay lưng về phía tôi. Nhưng khi tôi đến gần... cậu quay lại. Và ánh mắt đó... không phải ánh mắt này."
An quay sang nhìn Hiếu.
"Là tôi... nhưng không phải tôi." – Hiếu nhếch môi.
.
Xa xa, phía dãy hành lang tầng 2, Quang Anh đứng tựa lan can, nhìn xuống.
Hiếu Đinh bước đến cạnh anh, thì thầm:
"Mày vẫn để nó đi tự do vậy à?"
Quang Anh nheo mắt, tay bấu vào thanh sắt:
"Chưa phải lúc. Nhưng... có vẻ 'nó' cũng bắt đầu để ý đến An rồi. Với lại, ngăn cản thì nó vẫn làm thôi."
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com