13
Nắng chưa gắt, nhưng mặt sân đã rát lên vì hơi nóng âm ỉ từ hôm qua. Sinh viên tụ tập theo lớp, giáo viên thể dục hô lớn:
"Chạy năm vòng! Ai nghỉ giữa chừng thì ghi sổ đầu bài!"
An thở dài, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống. Cậu ghét thể dục. Mấy thứ bắt cơ thể vận động như thế này chưa từng là thế mạnh của cậu.
Vòng đầu ổn. Vòng hai bắt đầu mệt. Vòng ba... cậu thấy chân mình bắt đầu loạng choạng.
Vòng bốn...
Vòng năm..-
Chụp!
Mắt hoa lên, bước chân hụt hẫng. An trượt chân, ngã lăn ra mặt sân, cánh tay sượt mạnh xuống nền nhựa, chân đau buốt.
"Thành An!"
tiếng Duy từ xa vọng lại.
Cả lớp nhao nhao. Giáo viên bước vội đến.
Nhưng có một người khác đã đến trước.
Trần Minh Hiếu.
Không ai thấy cậu ấy rời hàng. Cũng không ai nghe cậu gọi tên An.
Hiếu quỳ xuống, gỡ mũ An ra, nhìn vào mắt cậu:
"Đau không?"
An ngẩng đầu lên, nhăn mặt:
"Chân... chắc trật rồi."
Không nói thêm, Hiếu luồn tay bế thốc cậu lên, gọn như nâng một tờ giấy. Cả lớp ồ lên, một vài tiếng rì rầm vang khẽ.
An sửng sốt. Cậu định phản ứng, nhưng cơn đau nơi mắt cá khiến cậu chỉ có thể nắm chặt lấy cổ áo Hiếu.
Tim đập như gõ trống.
"Tôi tự đi được..." – Cậu thở ra.
"Không giống như cậu tự đi nổi đâu." – Hiếu đáp tỉnh rụi.
Phòng y tế.
An được đặt lên giường nhẹ nhàng. Y tá băng chân cho cậu, còn Hiếu thì đứng dựa tường, khoanh tay, nhìn chăm chú.
"Cảm ơn... vì lúc nãy." – An nói khẽ sau khi y tá rời khỏi phòng.
Hiếu không nhìn cậu, chỉ gật đầu, rồi... bước đến gần, cúi xuống.
"Tôi không nhớ đã từng quen cậu trước đây. Nhưng lại nhớ rõ gương mặt này từ đâu đó."
An ngơ ngác.
"Từ hồ. Đêm hôm đó. Có đúng không?"
Cậu gật, lặng lẽ.
Hiếu cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không cười. Như thể trong sâu thẳm có điều gì đó đang ngấm ngầm gào thét.
"Kỳ lạ thật. Tôi không nên nhớ được."
Rồi cậu quay đi.
"Chắc... chỉ là mơ."
An nhìn theo bóng Hiếu rời khỏi cửa. Cậu thấy tim mình đập sai nhịp – không phải vì được bế lên, mà vì... ánh mắt đó. Không phải người tối hôm đó.
.
Cánh cửa phòng y tế vừa khép lại, An còn chưa kịp định thần, thì...
"AN ƠI TRỜI ƠI!!!"
Duy lao vào như một cơn lốc, tóc tai rối bù, mồ hôi nhễ nhại. Tay cầm chai nước suối, tay còn lại lủng lẳng túi đá lạnh và... hộp sữa tươi có ống hút.
"Té mà không gọi tao là sao? Mày có biết tao rớt nguyên tiết chạy chỉ để đi kiếm mày không???"
An bật cười, nhưng chân đau quá nên nhăn nhó ngay sau đó.
"Tao đâu có thời gian gọi mày... Đang lo té sml đây nè..."
Duy thở phào, nhìn quanh, rồi nhìn ra cửa:
"Ủa... ai bế mày vô đây vậy?"
An im lặng.
Duy nhìn sắc mặt bạn, rồi nhướn mày:
"Đừng nói là... anh băng giá Trần Minh Hiếu hả?"
An gật nhẹ.
"Ủa alo??? Làm sao ảnh chịu đụng vô người khác vậy trời? Mà sao ảnh biết mày bị té? Ủa gì kỳ dạ?!?"
An thở dài, tránh ánh mắt Duy.
"Không biết nữa. Tao cũng thấy... kỳ."
Duy chép miệng, rồi xé ống hút cắm vô hộp sữa đưa cho An.
"Té đau thì uống sữa cho đỡ ngu. Mẹ tao dạy vậy đó."
An bật cười.
Nhưng trong đầu vẫn vang vọng một điều khác...
"Tôi không nên nhớ được."
.
.
.
Hiếu đứng dựa lưng vào chiếc xe đen nhám ngoài cổng trường. Gió chiều nhẹ thổi, hất nhẹ vạt áo sơ mi trắng sạch sẽ. Cậu không mang cặp, chỉ cầm điện thoại, ngón tay gõ gõ vào lưng máy như đang chờ ai.
An từ xa bước ra, lưng đeo balo, tay còn cầm chai nước.
"Này." – Hiếu gọi, ánh mắt lạnh thường ngày như dịu đi.
An chớp mắt, đứng khựng lại.
"Hôm nay có rảnh không?"
"Sao vậy?" – An cảnh giác, tròn mắt.
Hiếu nhún vai.
"Muốn đi dạo."
"Với tôi á?"
"Không lẽ với ông bảo vệ?"
An phì cười, không hiểu sao tim lại đập mạnh một nhịp. Sau vài giây do dự, cậu gật đầu.
.
Công viên vắng, gần hồ nước. Trời sập tối, gió mát và đèn vàng lác đác.
Hai đứa ngồi trên chiếc ghế gỗ dài. An khẽ đung đưa chân, còn Hiếu thì vẫn ngồi thẳng, tay đặt lên đùi, mắt nhìn mặt hồ.
Im lặng một lúc, rồi Hiếu lên tiếng:
"Nhà cậu ở đâu?"
"Tỉnh khác. Lên đây học, thuê trọ. Còn cậu?"
"Gần đây. Với một đám bạn phiền phức."
An bật cười:
"Vậy cậu có thấy phiền không?"
"Có. Nhưng quen rồi."
Im lặng một lúc nữa. Tiếng gió luồn qua tán cây nghe rì rào.
Hiếu lại hỏi:
"Cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?"
An khựng lại.
"Chưa nghĩ đến. Cậu thì sao?"
"Tôi chưa rõ. Có thể sẽ đi nước ngoài. Có thể ở lại. Nhưng chắc chắn là..."
Hiếu quay sang nhìn An
"Tôi không thích sống giống những gì ba mẹ sắp đặt."
An gật đầu, im lặng.
"Cậu có hay nghĩ về gia đình không?"
Hiếu hỏi tiếp.
An cười buồn:
"Ít lắm. Lúc mới lên đây thì nhớ. Giờ thì... thấy quen rồi."
Hiếu nhìn cậu thật lâu, không nói gì.
Một cơn gió lạnh lướt qua. An khẽ rùng mình, kéo sát áo khoác.
Cả hai đi bộ ra khỏi khuôn viên trường. Nắng đã dịu. An quay sang nhìn Hiếu, mắt lấp lánh như đang có ý đồ.
"Ê."
Hiếu liếc mắt, tay đút túi quần:
"Gì nữa?"
"Đi ăn bún bò Huế với tôi hông?"
Hiếu nhíu mày, mặt nghiêm trọng như thể vừa nghe đến món gì nguy hiểm:
"Bún bò Huế?"
"Ờ. Ở đầu hẻm chỗ trọ tôi á. Quán nhỏ nhỏ nhưng ngon bá cháy. Cậu thử chưa?"
"Tôi không ăn món có mùi mắm ruốc."
An cười lớn:
"Trời đất ơi. Cậu có chắc sống ở Việt Nam hông vậy? Cái nước lèo đó là linh hồn món ăn luôn á!"
Hiếu làm bộ quay đi, nhưng An níu tay áo hắn:
"Đi mà. Tôi bao. Nếu không ngon, lần sau tôi chịu phạt."
Hiếu dừng lại vài giây. Rồi lẩm bẩm:
"...Được rồi. Nhưng nếu dở thật, tôi không bao giờ tin cậu nữa."
.
An ngồi xếp đũa hớn hở như trẻ con. Hiếu ngồi đối diện, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tô bún nghi ngút khói được đặt xuống.
"Cái này màu đỏ lè vậy đó hả?"
"Đó là điều tạo nên thần thái. Thử đi!"
Hiếu cầm đũa, gắp nhẹ một miếng chả, nhai thử. Rồi... không nói gì.
An nín thở nhìn.
Hiếu tiếp tục gắp bún, húp thử nước.
An bắt đầu tò mò.
Hiếu cúi đầu, tiếp tục ăn.
An nhíu mày:
"Ê, cậu thấy sao?"
Hiếu không trả lời. Chỉ cắm cúi ăn. Mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra, nhưng tay thì gắp lia lịa, nước bún vơi dần, vơi dần.
An nhìn, bật cười:
"Chảnh cái miệng mà dính ngay cái bụng hen."
Hiếu liếc mắt:
"Không tệ. Tôi không nói là ngon. Nhưng không tệ."
An nhướng mày:
"Rồi bữa sau đi nữa hông?"
Hiếu lau miệng bằng khăn giấy, đặt xuống bàn, rồi chậm rãi nói:
"...Tùy. Miễn đừng có bỏ hành."
An cười khúc khích.
"Biết ngay mà."
.
Cả hai bước ra khỏi quán, bụng no, lòng ấm. Con đường trước mặt trải dài dưới những bóng đèn vàng lờ mờ. Gió thổi nhè nhẹ, mùi nước mưa cũ còn vương trên vỉa hè.
An vừa đi vừa khẽ kéo mũ len xuống thấp hơn, tay đút túi áo.
"Tôi nói rồi mà. Ngon đúng không?"
Hiếu lặng thinh vài giây, rồi gật đầu nhẹ, mắt nhìn thẳng phía trước:
"Ừ. Không tệ thật."
An cười híp mắt:
"Thôi đi, tôi thấy cậu húp tới giọt cuối cùng luôn rồi đó."
Hiếu bật cười khẽ — một tiếng cười mà có lẽ hiếm người được nghe.
"Cậu để ý kỹ vậy luôn?"
An quay sang nhìn hắn:
"Ừ. Tại cậu lạ lạ... lúc nào cũng như kiểu suy nghĩ gì đó dữ lắm."
Hiếu không đáp. Chỉ bước chậm hơn.
Một khoảng im lặng trôi qua, nhưng không gượng gạo. Là kiểu im lặng dễ chịu, giữa hai người đang dần cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
Bỗng, Hiếu lên tiếng:
"Cậu hay đi một mình vậy à?"
An nhún vai:
"Ờ. Lâu rồi quen rồi. Từ hồi cấp ba cũng thế."
Hiếu quay sang nhìn An. Cậu bạn nhỏ hơn một tí, đội mũ len đen, mắt nhìn trời, dáng đi thong thả như chẳng có gì ràng buộc.
"Một mình, không buồn sao?"
An cười nhẹ, gió làm tóc cậu bay lòa xòa trước trán:
"Buồn chứ. Nhưng mà tôi thấy... mình buồn một mình quen rồi, đỡ phiền người khác."
Hiếu không nói gì thêm. Ánh mắt dịu lại.
Đến ngã rẽ gần trọ, An dừng chân:
"Tôi ở đây rồi. Cậu có muốn—"
Hiếu ngắt lời, giọng trầm:
"Tôi biết. Lần trước đi cùng... tôi nhớ."
An khựng lại. Ánh mắt như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi thôi.
"Vậy... về cẩn thận nha."
"Ừ."
Hiếu quay đi vài bước, nhưng bỗng dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn An lần nữa.
"Mai có tiết không?"
An gật đầu.
"Có. Tiết 2."
Hiếu cười nhếch môi:
"Vậy mai tôi mua bánh mì. Cậu thích pate hay chả lụa?"
An ngơ ngác, rồi phá lên cười:
"Chả lụa. Ít ớt. Cảm ơn nha."
Hiếu quay đi, tay đút túi áo, dáng cao gầy lẫn vào màn đêm.
Đêm nay, ít nhất là Hiếu cảm nhận được yên bình.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com