15
Hiếu đang ngồi gác cằm bên cửa sổ lớp học, gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc bay bay. An đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn. Cậu khẽ liếc Hiếu một cái, rồi quay đi nhanh. Tim... hơi rung.
Hiếu vẫn nhìn ra ngoài. Nhưng khi An ngồi xuống, khóe môi lại vô thức nhếch nhẹ.
"Tóc cậu hôm nay rối thế."
An nhăn mày, tự vuốt vuốt tóc.
"Thì sáng dậy trễ."
"Xấu thật."
"Biến."
Hiếu cười nhỏ, lần đầu thấy mặt An đỏ như bị bôi ớt.
"Tôi nói thật, cậu mau biến đi, chỗ này cho Duy."
"Hôm nay Duy nghỉ mà?"
"Ơ?"
Ngay lập tức, An móc điện thoại ra, hơn 30+ tin nhắn của Duy mà cậu chưa đọc, có lẽ hôm qua cậu ngủ sớm quá.
"Nhóc con, ăn sáng chưa?"
"Rôi."
"Chưa, mày khỏi giấu."
An quay mặt đi chỗ khác, sao hắn biết chứ?
Chợt, Hiếu lấy ra 1 hộp cơm chiên.
"Ăn đi, má mày hóp lại rồi."
"Xìiiiiiiiiiiiii."
Ừm, miếng ăn trực là miếng ăn ngon. Đành vậy thôi.
.
.
.
Hiếu không biết cảm xúc đó gọi là gì. Chỉ là lúc bố hắn quát lớn:
"Không đi? Mày muốn chết ở cái xứ này à?"
...thì trong đầu hắn không vang lên hình ảnh du học, tương lai hay vinh quang.
Chỉ là một góc nhỏ của buổi tối hôm ấy — nơi cậu bé với chiếc mũ len đen lủng củng, tay đút túi áo đứng nghịch mấy chiếc lá rơi dưới ánh đèn vàng loang loáng.
Chút gì đó... dịu.
.
22:41 PM
Tin nhắn gửi đi chỉ có mấy chữ:
[Ra đây. Tao đói.]
Và cậu ấy đã xuống thật. Không hỏi gì nhiều, không làm ầm ĩ, không tra hỏi tại sao đêm hôm lại rủ rê.
Chỉ là:
"Đi đâu?"
"Tao thèm bún bò."
"Ờ, bún bò thì bún bò."
Trên xe, An tựa nhẹ vào lưng Hiếu. Từ vị trí đó, cậu thấy được từng cơn gió quấn qua sợi tóc hắn, gương mặt lạnh băng nhưng cổ tay thì ấm áp đến kỳ lạ.
Trái tim cậu như bị đè bởi thứ gì đó mềm và lạ lắm.
Tình yêu chăng?
.
Vẫn là cái quán ấy, quán bún bò lề đường
Ánh đèn vàng phủ xuống, bảng hiệu nhấp nháy, tô bún nghi ngút khói.
Hiếu không nói gì, nhìn An vừa ăn vừa húp nước tới đỏ mũi, còn tay thì cứ gạt gạt sợi tóc vướng mắt.
"Mày ăn như đói ba ngày vậy."
"Thì tui đói thật mà."
"Nè."
Hiếu nghiêng tô cậu ra một tí, "Nóng đấy. Húp vừa thôi."
An gật gù.
Một lúc sau, không biết do ớt hay gì, mắt An cay xè. Hiếu đưa chai nước lọc, tay thì luồn ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt.
"Nóng vậy cũng ăn. Đồ hâm."
An chẳng đáp, chỉ húp thêm muỗng nữa, quay sang lè lưỡi cười trừ.
.
Trên đường dắt xe về, ánh đèn xanh đỏ từ cửa hàng tiện lợi hắt ra.
"Ê ê! Matcha latte kìa!"
An reo lên như con nít. Bàn tay lạnh lạnh túm lấy tay Hiếu kéo chạy băng qua đường.
Hiếu khựng lại nửa giây nhưng rồi vẫn đi theo.
Người phía trước kéo tay hắn chạy đi môt mạch. Mắt tinh thật, cái quán nó cách chỗ họ đúng tận mấy mét mà đã nìn ra biển hiệu rồi. Mặt An hớn hở vậy, chắc thích lắm nhỉ?
An mua 2 ly. Uống sạch hai ly. Bởi vì Hiếu không thích uống đâu.
Nhìn người nhỏ con mà sành ăn phết, cái gì cậu cũng ăn được.
Hiếu liếc cậu, rồi bất ngờ xoa đầu An - tay hơi rối vì tóc cậu hơi dày.
"Uống từ từ thôi, tao có dành của mày đâu."
An bất động 3 giây, rồi cúi mặt, hai tai đỏ bừng.
.
Đi bộ về trọ, đường khuya tĩnh lặng. Gió nhẹ đẩy mùi cây lá len qua từng khoảng trống. Hai cái bóng đen dài đổ bên nhau trên vỉa hè.
Hiếu hỏi nhỏ:
"Mày không sợ tao sao?"
An liếc sang.
"Sao lại sợ?"
"Người như tao... không giống mấy đứa bình thường."
"Tui cũng không bình thường."
"Ờ?"
"Bình thường là không ra đường lúc gần 12h đêm để ăn bún bò với một tên dở hơi."
Hiếu bật cười, tiếng cười trầm và ngắn.
.
Về tới trọ, An quay sang:
"Vô không?"
Hiếu trầm ngâm lúc lâu.
"Vô."
-
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com