Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Hiếu đứng trước cửa trọ nhỏ của An, bàn tay cậu vẫn còn hơi lưỡng lự sau khi gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng ấm từ trong phòng hắt nhẹ lên khuôn mặt An, khiến sống mũi cao và bờ môi mỏng của cậu trở nên rõ nét trong đêm.

Hiếu bước vào căn trọ của An. Hắn cởi giày, vẫn đeo đôi tất trắng. Hắn bước vào phòng trọ, nhìn xung quanh 1 cách dò xét. Căn phòng trọ không rộng, nhưng ngăn nắp kỳ lạ — là kiểu ngăn nắp không cố gắng, như một góc quen thuộc được chăm chút theo bản năng. Một cái bàn học nhỏ kê sát cửa sổ, trên bàn là một chiếc laptop cũ, vài quyển sách tiếng Anh nằm chồng lên nhau, cạnh đó là ly sứ màu xanh bạc hà đã khô nước.

Hiếu đứng yên một chút ở lối vào, mắt quét một vòng. Góc bên trái là giường, trải ga màu xám tro. Trên tường dán vài mẩu giấy note màu vàng, nét chữ mảnh, nghiêng nghiêng. Một kệ nhỏ treo trên tường, có vài mô hình truyện tranh. Đơn giản, tĩnh lặng, hơi cũ kỹ — nhưng sạch sẽ, dễ chịu.

Mùi xà phòng thoang thoảng trong phòng. Là mùi của An.

Hiếu đảo mắt qua tủ lạnh mini đặt sát tường, tấm rèm mỏng rủ xuống che một nửa ánh sáng từ bóng đèn bên ngoài. Cậu không nói gì, chỉ nhét tay vào túi quần, đứng đó - lặng lẽ, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết nơi này.

Ánh mắt hắn lướt một vòng căn phòng rồi dừng lại ở An - người đang lúi húi đổ nước ra hai cái ly sứ có hình chíp bông nhỏ. Hắn bỗng thấy không khí dễ chịu quá đỗi.

"Vào đi, đứng đó chi nữa?" 

An quay đầu lại, tóc rối nhẹ vì vừa gãi đầu. Cậu đã thay ra chiếc áo thun rộng màu đen, quần short, đơn giản nhưng cực kỳ vừa vặn. Gương mặt trắng, mắt đen láy, sống mũi thanh, nét mềm mại nhưng vẫn đậm chất con trai.

An vừa nói vừa bước tới tủ lạnh. Trong lúc cậu lom khom mở cửa lấy lon soda, Hiếu vẫn đứng yên. Một tay cậu khẽ chạm vào mép bàn, rồi lướt qua mặt bàn học, nơi có bức ảnh chụp nhóm bạn An thời cấp ba. Ánh mắt Hiếu dừng lại đúng một giây.

An vừa nói vừa bước tới tủ lạnh. Trong lúc cậu lom khom mở cửa lấy lon soda, Hiếu vẫn đứng yên. Một tay cậu khẽ chạm vào mép bàn, rồi lướt qua mặt bàn học, nơi có bức ảnh chụp nhóm bạn An thời cấp ba. Ánh mắt Hiếu dừng lại đúng một giây.

Hiếu bước vào, ngồi xuống nệm. Hắn mặc sơ mi trắng, mở một nút cổ, mái tóc đen được vuốt nhẹ gọn gàng, gương mặt sắc lạnh thường ngày nay trông dịu hẳn - chắc là do ánh đèn, hoặc do không gian này, hoặc... do người kia.

An ngồi xuống kế bên, đưa nước cho hắn. Tay vừa chạm ly thì đầu ngón tay khẽ đụng nhau. An giật nhẹ, nhưng Hiếu không tránh - ngược lại còn nhìn thẳng vào cậu, môi nhếch nhẹ:

"Lạnh tay vậy, không biết chăn ấm nệm êm là gì hả?"

An gắt nhẹ: 

"Im đi, nghèo thì chịu."

Hiếu không đáp, chỉ đưa tay lên... xoa nhẹ mái tóc lộn xộn của An. Cử chỉ bất ngờ khiến cậu sững người.

"Nhưng được cái ngoan, giống mèo hoang."

"Mèo cái đầu cậu!!" 

An hất tay ra, nhưng má đã ửng đỏ.

Hiếu cười khẽ. Tay vẫn không hạ xuống hẳn, chỉ giả vờ đụng nhẹ vai cậu khi dịch ra xa tí.

"Cẩn thận, lỡ mai tôi quen với việc vuốt đầu ai đó thì sao?"

"Thì... tự vuốt đầu mình đi."

"Không vui."

.

Sau một hồi trò chuyện linh tinh, An mở màn hình laptop, kéo chăn lên ngồi bó gối, quay sang Hiếu.

"Xem phim không?"

"Ừ, nhưng đừng chọn phim ma."

"Cậu sợ ma?"

"Không, sợ cậu hét."

An bĩu môi, nhưng vẫn bật một bộ phim tình cảm học đường Hàn Quốc, nhẹ nhàng, màu sắc êm ái. Hai đứa ngồi cạnh nhau, vai kề vai, chỉ cách nhau một chiếc gối nhỏ. Khi tiếng nhạc vang lên từ loa laptop, căn phòng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ - chỉ còn tiếng phim và nhịp tim như đang đánh trống lẻ loi trong ngực An.

Một cảnh trong phim khiến nhân vật nữ vấp ngã vào tay nam chính. An bật cười khúc khích, tay vô thức vỗ nhẹ đùi mình - nhưng đụng phải tay của Hiếu. Cậu rụt lại nhanh, định nói gì đó thì thấy Hiếu đang nhìn cậu.

Không nói gì, chỉ là nhìn. Đôi mắt bạch kim lạnh lẽo thường ngày giờ đây lấp lánh trong ánh sáng xanh dịu từ màn hình. An quay đi, khẽ mím môi.

"Cậu nhìn cái gì...?"

Hiếu khẽ nghiêng đầu: 

"Xem phim thôi mà mặt đỏ dữ vậy?"

An đắp chăn lên tới mũi, giấu biểu cảm đang hỗn loạn.

Hiếu nhích nhẹ qua, chống tay lên nệm, tay áo kéo lên để lộ cổ tay trắng và mạch máu mờ. An nhìn thấy thì quay ngoắt đi chỗ khác.

Một cảnh phim khác khiến An bật cười thành tiếng. Cậu ngả đầu qua bên — vô tình chạm nhẹ vào vai Hiếu.

Không né tránh.

Ngược lại, Hiếu còn ngồi yên, để cho đầu An tựa vào. Lưng hắn thẳng, mắt vẫn dán vào màn hình, giọng trầm, nhỏ đến mức chỉ như gió lướt qua:

"Dựa luôn cũng được."

An nín thở. Mặt nóng như bị úp lẩu.

Cậu lập tức ngẩng đầu dậy, tiếp tục xem phim như chẳng có gì xảy ra. Nhưng vành tai của An đã tố cáo cậu.

Đồ phản chủ.

Hiếu nhìn thấy gương mặt hậm hực như đôi tai đã đỏ ửng lên như vậy thì chỉ cười nhẹ.

Phim chiếu đến đoạn cao trào, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy trong căn phòng nhỏ, ánh lên gò má cả hai. Cả Hiếu và An đều ngồi im, lưng tựa sát vào thành giường, chỉ cách nhau vài centimet.

Một cảnh phim buồn. Nhân vật chính lặng lẽ gục đầu lên vai người kia.

Hiếu khẽ nghiêng đầu, nhìn sang An bằng khóe mắt. Rồi nhẹ giọng, "Muốn dựa thì cứ dựa."

An giật mình, khựng lại trong vài giây. Cậu chớp mắt, môi mím lại.

"Không... không cần đâu," An lắc đầu, cố giữ giọng bình thường. Nhưng ngay sau đó, cậu hơi nhích về bên phải, vô tình... đầu chạm nhẹ lên vai Hiếu.

Chỉ một thoáng thôi. Cái chạm nhẹ như không đó khiến cả người An như bị điện giật. Cậu lập tức ngồi bật thẳng dậy, quay mặt đi nơi khác.

"Xin lỗi..."

"Có gì đâu mà xin lỗi," Hiếu nghiêng người nhìn An, khóe môi cong nhẹ.

An vờ như đang chăm chú xem phim, nhưng vành tai đã đỏ rực lên từ lúc nào. Mái tóc mái che đi được một phần, nhưng ánh sáng xanh lam từ màn hình lại càng khiến nó lộ rõ.

Hiếu thấy vậy thì nhịn cười không nổi, quay mặt đi để giấu đi biểu cảm nơi khóe môi.

Trong đầu hắn có một suy nghĩ rất rõ ràng:

Đáng yêu thật đấy.

.

Đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc ending của bộ phim vang khẽ qua loa laptop. An tắt máy, ánh sáng màn hình vụt tắt, để lại khoảng tối dịu trong gian trọ nhỏ.

"Cũng trễ rồi..." An lên tiếng, đứng dậy với tay bật đèn.

Hiếu duỗi chân, đứng lên theo, cầm lấy điện thoại bỏ vào túi áo khoác. Căn phòng nhỏ xíu nhưng ngăn nắp, góc học tập gọn gàng, giường được xếp chăn nệm cẩn thận. Từng chi tiết trong không gian khiến hắn có cảm giác... ấm cúng một cách lạ kỳ.

"Nhà cậu nhìn... giống tính cách cậu thật," Hiếu cười nhẹ.

"Là sao?"

"Nhỏ nhỏ. Ấm. Với sạch sẽ." 

Hắn nhướng mày.

An khựng một nhịp, rồi nhăn mày, môi cong cong, 

"Ý là tôi nhỏ con hả?"

"Không, nhỏ xíu á," Hiếu đưa tay đặt lên đỉnh đầu An, rồi nhấn nhấn nhẹ như đo chiều cao, 

"Cỡ này, ôm vừa một tay luôn."

Câu nói đó khiến An đứng hình một giây, gò má nóng ran như vừa uống rượu nếp. Cậu vội gạt tay Hiếu ra, lúng túng quay lưng đi.

"Về lẹ đi, khuya rồi."

Hiếu không đáp. Hắn bước chậm chậm đến cửa, tay đặt lên nắm vặn nhưng không xoay ngay. Quay đầu lại, ánh mắt như có gì đó muốn nói.

"Mai gặp ha."

An không quay lại nhìn, chỉ khẽ gật đầu. 

Phòng trọ khép lại sau lưng Hiếu. Ngoài hành lang, ánh đèn vàng mờ soi bóng cậu dài trên sàn gạch. Tim Hiếu vẫn còn đập hơi nhanh.

"Nhớ đi cẩn thận."

hắn đã nghe được câu dặn dò muộn màng phát ra từ thằng nhóc ấy, ngay khi hắn đóng cửa lại.

Phải rồi. Hắn đã nghe thấy nó.

Và chắc chắn sẽ muốn nghe thêm nhiều lần nữa.

Hiếu bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng. An đứng im trong phòng, tay vẫn đang ôm chặt cốc nước ấm chưa uống, mặt đỏ bừng.

Ở ngoài hành lang, Hiếu bước xuống cầu thang chậm rãi. Hắn móc điện thoại ra. Đắn đo vài giây.

Tin nhắn được gõ rồi lại xóa.

Cuối cùng, Hiếu chỉ gửi một câu đơn giản:

"Ngủ ngon nha."

Một phút sau, An đọc được. Và cậu... cười.

-

 -

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com