2
Trường Đại học A to như mê cung. Đặng Thành An biết điều đó từ Google Maps, nhưng cậu vẫn không lường được... nó to kiểu gì.
Cậu đứng giữa sân trường, nắng chiếu ngược, điện thoại hết pin, tờ lịch học bay mất góc. Người thì đông, âm thanh thì lộn xộn. An xoay vòng vòng mấy lần như cái chong chóng giữa bão.
"Phòng D203... là cái mẹ gì ở đâu vậy trời..."
Cậu vừa tự lẩm bẩm, vừa loay hoay nhìn bản đồ trường in mờ như bản đồ kho báu thời tiền sử. Bước vội về hướng mà An nghĩ là đúng, cậu ngoặt qua một hành lang — và rồi...
Rầm!
Một cú đụng, rất thật.
Cậu va thẳng vào ai đó.
Cái balo nhẹ hều của cậu rơi cái bịch xuống nền.
"Ơ... xin lỗi, mình—" An vội cúi người nhặt balo, mắt còn chưa kịp ngước lên.
"Nhìn đường đi."
Giọng người đó thấp, lạnh và dứt khoát.
Con cặc, bố đéo nhìn đấy, sao?
An ngẩng đầu. Gặp ngay một ánh mắt - đen, sâu và khó đoán. Người con trai trước mặt mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, balo chỉ khoác hờ một bên vai. Không hẳn là kiểu "đầu gấu", nhưng chắc chắn không phải loại hay cười. Ánh nhìn của hắn như xuyên qua người An, khiến cậu đứng thẳng lưng như bị giáo viên bắt bài.
An gãi đầu. "Xin lỗi... lần đầu tới, mình không biết đường."
Người kia không đáp. Chỉ nhấc mắt liếc qua một lần nữa, rồi bỏ đi — không một tiếng xin chào, không cả câu "không sao".
An nhìn theo bóng lưng đó, hơi ngơ ngác.
Đồ khó ưa đáng ghét.
.
Thành An không thể tin nổi là... mình vẫn chưa vào được lớp.
Giờ học đầu tiên trong đời sinh viên — trong khi người ta đã yên vị, thầy cô đang điểm danh, còn An thì... vẫn đang đứng trước một dãy phòng với cái bảng tên rớt mất chữ D nên chỉ thấy mỗi "203"
"Không lẽ đây là cái D203 mình kiếm từ sáng tới giờ???"
Vào lớp trong tình trạng như đang chạy trốn điều gì đó, An len lén kéo cánh cửa lớp phát ra tiếng "kẹt" đúng lúc giảng viên vừa bắt đầu lật slide. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu — ánh nhìn tập thể sắc như đèn pha giữa sân khấu.
"Xin lỗi thầy... em đi lạc. ạ"
Lạc thật, không đùa.
"Bên dãy bên kia còn bàn, em ngồi đi."
"Dạ."
An chạy vội về phía đó như một con cua bị rượt. Ngồi phịch xuống ghế, cố gắng thở nhẹ thôi, sợ người bên cạnh nghe tiếng tim mình đập.
"Ê."
Người ngồi bên lên tiếng.
An liếc nhẹ sang.
Tóc trắng. Tai đeo khuyên. Cười.
"Ê nè. Mày tên gì? Tao thấy mày dễ thương á."
Nhìn mặt cậu ta cợt nhã đéo chịu được
An:
"..."
"À quên, tao tên Duy nha. Tóc trắng là do nhuộm, không phải bị gì đâu, đừng sợ. Mà mày bị lạc đường đúng không? Đừng buồn, hồi năm tao học lớp 10, tao đi lạc vô nhà vệ sinh nữ luôn, nên mày chưa phải tệ đâu."
An tròn mắt.
Duy thì nhét cho cậu một viên kẹo bạc hà như thể hai đứa quen nhau từ kiếp trước.
"Ăn đi. Kẹo thần thánh đó. Giảng viên buồn ngủ lắm."
An bật cười nhẹ. "Tớ là An..."
"An à. Được rồi. Từ giờ tới hết kỳ, mày là đồng minh của tao trong lớp này."
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com