3
"Ê, tan học rồi. Mày có đi ăn với tao không?"
An còn chưa kịp trả lời, Duy đã kéo cái balo sau ghế lên vai và đứng dậy như một cơn gió. Cậu quay sang nhìn An, nhướn mày:
"Đừng nói với tao mày định ăn cơm căn-tin nha? Trời đất ơi, dám ăn không? Tao phục mày luôn á."
An lúng túng.
"Ờ... tớ cũng chưa biết ăn gì..."
"Vậy xong rồi. Mày theo tao là đúng rồi. Tao biết một chỗ bánh tráng nướng siêu đỉnh, không ăn là phí một buổi chiều đẹp trời."
Và thế là An bị kéo đi. Không phản kháng nổi. Cũng không muốn.
.
Cả hai ngồi ở vỉa hè, bánh tráng xèo xèo trước mặt. Duy vừa ăn vừa nói:
"Mày là người đầu tiên trong lớp tao nói chuyện luôn đó. Tụi kia cứ nhìn tao như người ngoài hành tinh vậy. Bộ tóc trắng là phạm pháp hả?"
An cười nhẹ, tay che miệng nhai.
"Không đâu... cậu dễ gần mà. Chỉ là... hơi ồn."
"Ờ ha."
Duy cười toe.
"Tao là kiểu người không chịu được im lặng lâu. Mày đừng sợ nếu tao nói nhiều. Nếu mày ghét tao, nhớ nói thẳng. Đừng block tao. Tao đau lòng."
An tròn mắt.
"Sao tớ phải block cậu?"
Duy chống cằm. Ánh mắt chợt trầm xuống:
"Vì người ta hay vậy lắm."
Không khí hơi chững lại một chút. Nhưng chưa đầy 5 giây sau, Duy đã vỗ vai An:
"Mà mày dễ thương quá. Chắc chắn học ngành Ngôn ngữ Anh vì thích thơ đúng hông?"
An đỏ mặt.
"Tớ... tớ chỉ thấy thích mấy thứ nhẹ nhàng thôi. Văn chương, tâm lý, phim hơi buồn xíu..."
Duy đập bàn.
"Biết ngay! Mày nhìn là biết dễ khóc, mơ mộng, hay tưởng tượng mấy chuyện không có thiệt. Giống tao á! Tụi mình là trời sinh một cặp bạn thân rồi!"
.
Tối hôm đó, về đến nhà trọ, An lăn ra giường, mở điện thoại nhắn tin cho mẹ:
"Mẹ ơi, con có bạn rồi nè. Tóc trắng, hơi ồn, nhưng dễ thương lắm."
Rồi cậu bật cười một mình. Không tin nổi mới sáng nay còn đang lo lắng như thể cả trường là quái vật, mà giờ lại ăn bánh tráng nướng với một đứa như Duy.
An nhắm mắt.
Nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ — cậu bỗng nhớ lại ánh mắt tên kia ngoài hành lang.
Lạnh như gió chiều. Nhìn xuyên qua người khác như thể họ là... không khí.
Đồ khó ưa đáng ghét.
TING~
Tiếng điện thoại kêu, cậu lập tức mở mắt.
captainboyhiphop đã gửi lời mời kết bạn.
chấp nhận/từ chối
captainboyhiphop
helooooooooooooooooooooooooooooooo
Annnnnnnnnnnnn
tao nèeeee
duy của m nè
dangthanhan
ummm
biết rồi mà
captainboyhiphop
mai t đón m nhaaaa
dangthanhan
um,, dc k vj./..
captainboyhiphop
hong sao mòoo
gửi vị trí đi mai t đón mày nháaa
dangthanhan
ok
An cảm thấy cậu dễ tin người hơn bình thường. Nếu là người chỉ mới quen nửa ngày thôi, thì sẽ chẳng dễ gì mà cậu đồng ý kết bạn. Nhưng với Đức Duy thì khác... Không chỉ đồng ý kết bạn Facebook, cậu còn đồng ý cho cậu sang nhà đón mình đi học nữa.
Chẳng thể nhắm mắt...
Cậu cứ thấp thỏm không biết gửi định vị thì có sao không.
Chắc không đâu... Duy tốt mà
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com