5
Hiện tại thì Duy đã tìm được tình mới, cụ thể là tên nào đó tóc trắng hệt như cậu ta, cao hệt như cậu ta, trẩu tre hệt như cậu ta. Đúng là cặp trời sinh.
Duy đã bỏ cậu bơ vơ trong trường để đi với tên đó xuống canteen.
An bước vào thư viện với tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Giấc mơ buổi sáng cứ lặp lại trong đầu cậu như một đoạn phim hỏng.
Căn phòng trắng. Chiếc giường da. Tấm gương méo mó.
"Chỉ là mơ. Chắc do ăn tối quá nhiều."
"Ừ, chỉ là mơ thôi."
Cậu lẩm bẩm như để trấn an chính mình.
Thư viện khoa ngôn ngữ chiều nay khá vắng. Mấy dãy bàn dài chỉ có vài sinh viên rải rác.
An chọn chỗ gần cuối, nơi ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa kính phủ đầy bụi mỏng.
Cậu đang định mở sách thì ánh mắt...
chợt khựng lại.
Cách đó một dãy bàn, có một người đang ngồi.
Mái tóc đen tuyền, hơi rũ xuống trán.
Ánh mắt lạnh. Gương mặt không cảm xúc.
Và điều khiến An ngừng thở: đó là ánh mắt trong gương của giấc mơ sáng nay.
Là hắn.
Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Theo lời của Duy kể.
Cậu ấy đang lật sách, từng trang một, như thể đang đọc... nhưng mắt thì không dán vào trang giấy.
Ánh mắt đó — sâu hoắm, và như đang nhìn xuyên qua mọi thứ.
Bao gồm cả An.
.
An cố gắng cúi xuống, giả vờ ghi chép. Tay run nhẹ.
"Không thể nào... Là mơ mà..."
"Mình chưa từng tiếp xúc. Sao lại mơ thấy người này?"
Rồi Hiếu đứng dậy.
Chậm rãi. Không nói một lời.
Cậu ấy bước thẳng tới - và An cảm nhận rõ tiếng bước chân.
Cộc... cộc... cộc...
Hiếu dừng lại đúng trước mặt An.
Một khoảng lặng đến nghẹt thở.
An ngẩng lên. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Hiếu nhìn cậu. Không mỉm cười. Cũng không lạnh lùng như trước.
Chỉ là... trống rỗng.
"Sách rơi rồi." — Hiếu nói khẽ.
An nhìn xuống - quyển giáo trình tiếng Anh cậu mượn hồi sáng, không biết từ lúc nào đã rớt xuống đất.
Cậu cúi xuống nhặt. Nhưng vừa chạm vào bìa sách, mắt cậu giật nảy:
Trên trang đầu tiên, ai đó đã viết bằng mực đỏ:
"Lần đầu? Không đâu. Cậu gặp tôi rồi."
An ngước lên — Hiếu đã quay lưng đi.
Không một tiếng động. Không một lời giải thích.
.
An ngồi thừ ra vài phút sau đó, tim vẫn đập loạn.
"Không thể nào. Không ai biết giấc mơ của mình. Không thể nào."
"Cậu ta là ai... thực sự là ai?"
.
Trần Minh Hiếu vốn không thích những nơi ồn ào.
Chiều nay, cậu mang sách lên sân thượng, tìm một góc có nắng nhẹ và gió vừa đủ để đọc.
"Chỉ một tiếng thôi, rồi về."
Cậu ngồi trên chiếc ghế xi măng cũ sát lan can. Tai nghe đeo hờ một bên.
Gió nhẹ làm mấy trang sách lật lật, ánh nắng cam vắt ngang hàng chữ tiếng Anh quen thuộc.
Tất cả yên bình...
Cho đến khi bóng ba người che khuất ánh sáng.
"Nó kìa. Chơi luôn đi."
BỐP!
Một vật cứng giáng mạnh vào sau đầu Hiếu.
Quyển sách rơi xuống nền gạch, mở ra giữa chừng.
Máu nhỏ từng giọt, loang lổ.
Tai nghe rớt xuống, lăn một vòng.
Hiếu khụy xuống, một tay chống đất, thở dồn.
Không hiểu sao... mọi thứ trong đầu cậu mờ đi. Như thể ai đó đang... gõ cửa từ bên trong.
Gõ... gõ... GÕ.
.
"Tưởng im lặng là ngon hả?"
"Giờ biết ai là ai chưa?"
Tên to con bước lại, định đá thêm một cú.
Nhưng đúng lúc đó...
Hiếu ngẩng đầu.
Một bên mặt nhuộm máu. Đôi mắt không còn đờ đẫn.
Nó đen lại — sâu như vực. Và một bên môi... nhếch lên thành nụ cười nhẹ.
"Vui rồi đấy..." "Đánh tao tỉnh luôn rồi."
.
Chiều hôm đó, An không muốn về phòng trọ.
Trong đầu cậu vẫn luẩn quẩn dòng chữ đỏ như máu trong cuốn sách:
"Lần đầu? Không đâu. Cậu gặp tôi rồi."
Cảm giác bất an đeo bám như bóng đen sau gáy.
An lang thang khắp sân trường, rồi như bị dẫn dắt bởi vô thức, cậu bước lên lầu 6 — tầng cao nhất của toà nhà D.
Cánh cửa dẫn lên sân thượng chỉ khép hờ.
Cậu đẩy nhẹ.
Tiếng gió ùa vào tai như thì thầm.
An bước ra sân thượng - nơi mặt trời bắt đầu hạ thấp, phủ một màu cam nhạt khắp mái ngói, tường rêu.
Và rồi...
"Tao đã nói mày tránh mặt tao cơ mà?"
"Muốn bị quăng khỏi lầu à?"
Tiếng nói sắc như dao.
An giật mình nấp sau bồn nước lớn.
Trước mặt cậu - là Trần Minh Hiếu.
Nhưng không phải Hiếu điềm tĩnh, lạnh lùng mà cậu từng thấy.
Đây là một người khác.
Đôi mắt ngạo nghễ.
Mặt mày bặm trợn.
Tay áo xắn cao, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn bạc sẫm màu.
Trước mặt Hiếu là hai nam sinh khác - cao to nhưng giờ đang lùi lại, có vẻ khiếp sợ.
"Tụi mày tưởng tao không biết ai đụng vô đồ của tao hả?"
Hiếu bước tới, giọng nửa cười nửa gằn.
"Trường này không ai dám đụng đến tao đâu. Tao thích thì tao đánh, luật gì ở đây?"
BỐP!
Một cú đấm đập vào mặt thằng bên phải.
Nó ngã nhào ra phía lan can.
An bịt miệng. Tim đập thình thịch.
Người còn lại lao lên, nhưng Hiếu né dễ dàng rồi quật ngược lại vào tường.
"Tao là ai hả?"
Hiếu cúi xuống, nhìn thẳng vào nạn nhân.
"Tao là thứ tụi mày đừng dại mà khơi dậy lần nữa."
Đúng lúc đó... Hiếu xoay đầu lại.
Đôi mắt quét thẳng vào An.
"Ra đi. Mày đứng đó từ nãy rồi mà."
"Thích xem lén đến vậy sao?"
An đông cứng.
Hiếu bước tới gần, mỗi bước khiến đất dưới chân như rung nhẹ.
Cậu ấy dừng lại trước mặt An, nghiêng đầu, môi nhếch cười:
"Nhìn đủ chưa? Hay muốn tao diễn lại lần nữa?"
An câm lặng, cậu không thể nói thêm gì nữa.
"Cậu... cậu là ai?"
Hiếu khựng lại một giây.
Rồi bật cười khẩy:
"Tao á?"
"Một phần thôi, nhóc con à. Còn hai phần nữa, mày gặp chưa?"
Bịch.
Hiếu khựng lại.
Mắt mở to, người chao đảo — rồi ngã vật xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ.
An chạy lại, mặt tái mét.
"...Này?"
Ngay khi câu nói kết thúc, hắn liền ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo.
Ánh mắt kia vụt tắt, trở nên mơ hồ.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com