6
An ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường y tế, lòng vẫn chưa hoàn hồn.
Hiếu vừa nãy... rõ ràng không phải là Hiếu.
Cậu không thể quên ánh mắt ấy — thứ ánh mắt ngạo nghễ, như coi cả thế giới không ra gì.
Mà giờ đây, người đó... đang nằm bất động, trán vẫn còn dán miếng băng nhỏ.
"Mình bị ảo giác à?"
"Hay là... cái giấc mơ hôm trước không phải ngẫu nhiên?"
Tiếng trở mình kéo An khỏi dòng suy nghĩ.
Hiếu khẽ mở mắt.
"Ơn trời, cậu tỉnh rồi."
An thốt lên, đứng bật dậy.
Hiếu nhìn quanh, mơ hồ.
"...Tôi đang ở đâu vậy?"
"Đây là... phòng y tế à?"
An gật. Cố giữ bình tĩnh.
"Cậu không nhớ gì à? Cậu bị đánh trên sân thượng. Tôi đưa cậu xuống đây."
Hiếu khựng lại một chút, chạm tay lên sau đầu:
"Đầu tôi đau thật... mà sao tôi lại lên sân thượng nhỉ?"
"Tôi chỉ nhớ mình đang đọc sách..."
An im lặng.
Trong đầu đang lặp đi lặp lại lời nói kỳ lạ khi nãy:
"Nhìn đủ chưa? Hay muốn tao diễn lại lần nữa?"
Hiếu mà cậu đang thấy trước mắt - hiền đến mức như chưa từng biết đánh nhau là gì.
Không, không phải hiền, mà là điềm đạm.
Người trước mắt cậu nom khá điềm đạm, trững trạc. Có thể nói là hắn ta mang hình dáng kiêu hãnh của 1 kẻ học thức cao.
Trưởng thành, ừm, đúng.
Nhưng khi nãy thì không.
"Hiếu này..." — An cất tiếng, ngập ngừng.
"Khi bị đánh xong... cậu như biến thành một người khác vậy."
"Cậu đánh lại cả hai người kia. Dữ dội. Cậu nói mấy câu... rất đáng sợ."
Hiếu sững người.
"Tôi... đánh người?"
Hắn lặp lại, như đang kiểm tra chính mình.
"Tôi á?"
Một thoáng im lặng. Rồi cậu mỉm cười gượng gạo:
"Có khi cậu nhầm tôi với ai chăng? Tôi còn không giết nổi con gián."
An nhìn cậu kỹ hơn.
Gương mặt đó, ánh mắt đó — rất thật. Không giống như đang diễn.
Nhưng...
"Vậy... nếu không phải cậu, thì là ai?"
Một ý nghĩ lướt qua trong đầu cậu như điện xẹt:
"Hay... trong cậu, còn có ai khác?"
Hiếu vươn vai nhẹ.
"Chắc tôi bị mất trí tạm thời thôi. Đập đầu mà. Thường tình."
An gật đầu... nhưng chẳng hề cảm thấy an toàn hơn.
Cậu nhìn người trước mặt - người cùng một khuôn mặt, cùng một cái tên...
...nhưng An chắc chắn, không phải cùng một con người.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com