7
"Êêêêê Annnnnn!"
tiếng gọi vang khắp hành lang, kéo dài như còi xe buýt hết thắng.
Duy cắm đầu chạy như bay tới cửa phòng y tế, tay vẫn cầm một túi bánh mì và chai sữa đậu nành.
"Cậu không sao chứ? Nghe nói cậu thấy hiện trường máu me gì đó trên sân thượng??"
An nhìn Duy, chớp mắt. Đầu óc cậu như vẫn còn mắc kẹt ở tầng 6, nơi đôi mắt khác của Hiếu nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi không sao..." — cậu đáp nhẹ.
"Không phải máu tôi..."
.
Hiếu lúc này đang chỉnh lại cúc áo, lặng lẽ đứng lên khỏi giường. Băng dán trên trán có một chút đỏ ươm.
"Cảm ơn cậu... đã đưa tôi xuống đây."
Giọng Hiếu nhẹ như gió. Ánh mắt điềm đạm, không vẩn đục như lúc ở sân thượng.
An khẽ gật đầu, định nói gì đó, nhưng rồi thôi.
Hiếu quay đi, bước chậm rãi ra cửa. Không nhìn lại.
...Cậu ấy không nhớ thật sao?
Hay là đang che giấu?
.
Duy nhìn theo, rồi quay sang An:
"Ủa gì kỳ vậy? Cái bạn đó trông... lạnh mà lạ nha. Giống kiểu... 'nam chính có bí mật đen tối' ấy!"
An không đáp.
.
Trời đã ngả chiều. Sân trường râm mát, lá khô lạo xạo dưới bánh xe.
Duy chở An về trọ bằng chiếc xe máy nho nhỏ, vừa chạy vừa líu lo như chim non uống cà phê.
"Hôm nay tui kết bạn với một bạn siuuu dễ thương luôn! Tên là Quang Anh. Học IT. Mắt cười nha, mà cười lên cái lúm nó trũng muốn chìm!!!"
"Tui mới ngồi ăn bánh tráng với bạn đó sau giờ học, ổng kể tui nghe chuyện gia đình, trời ơi... mà thôi chuyện đó kể sau."
An ngồi phía sau, tay nắm hờ thanh đỡ.
Cậu chẳng nghe rõ lắm. Từng từ của Duy như lọt qua tai, trôi đi mất. Trong đầu chỉ còn câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Lúc đó, người mình gặp... có thật là Trần Minh Hiếu không?"
.
Duy ngoái đầu lại, nhận ra An im ru:
"Ê ê, cậu đang nghĩ gì thế? Nghĩ tới bạn Hiếu hảaa~?"
An giật mình:
"Không! Không có gì... chỉ là mệt."
Duy cười toe:
"Mệt thì để tui chở! Tui là xe ôm có tâm nhất khoa ngôn ngữ đấy nha!"
.
Gió tạt qua hai người.
Một đứa thì nói không ngừng. Một đứa thì chẳng nói gì.
Và giữa hai nhịp sống đó...
Một điều gì đó mơ hồ đang dần lớn lên trong lòng An —
Không phải sự tò mò. Mà là sợ.
.
.
Hiếu bước ra khỏi thang máy tầng 19.
Căn hộ 1904 nằm cuối hành lang, đèn trần ấm vàng nhưng không át nổi cái lạnh từ thiết kế tối giản đến vô cảm.
Cửa vừa mở, Quang Anh đã lao ra:
"Về rồi hả? Gọi mày nãy giờ không bắt máy!"
Hiếu lẳng lặng tháo giày da, treo áo blazer lên mắc.
Ánh đèn trong nhà hắt xuống sàn gỗ sáng bóng, phản chiếu hình ảnh cậu — mệt mỏi, hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn mang vẻ chỉn chu cố hữu.
"Điện thoại hết pin."
"Mày mà có người yêu là người ta stress vì cái tính này lắm á Hiếu."
Hiếu cười khẽ, bước vào phòng khách rộng thênh thang, thả mình xuống ghế sofa da xám lạnh.
Không khí trong căn hộ yên tĩnh, xa lạ. Quá sạch sẽ. Không mùi sống.
.
Quang Anh đi tới, tay vẫn cầm ly nước cam ép:
"Ê nhưng mà biết gì không — tao gặp một bé dễ thương bá cháy ở trường luôn!! Tên là Hoàng Đức Duy, học chung khu giảng đường với tụi mình đó!"
"Mắt ẻm ấy sáng, mặt non mà miệng lanh. Cái kiểu nhìn một phát là thấy muốn... giữ lại làm mèo."
Hiếu chống cằm nhìn ra cửa kính:
"Chưa gì đã mê người ta vậy?"
Quang Anh toe toét:
"Tao có nguyên kho mê trai, biết chưa?!"
.
Cậu đặt ly nước xuống, rồi ngồi vắt chân đối diện Hiếu. Không còn vẻ tưng tửng như lúc nãy, giọng dịu lại:
"Nhưng mà... mày sao rồi? Tụi kia đánh thật à?"
Hiếu gật đầu, mắt không rời thành phố xa xa ngoài cửa kính:
"Tao không nhớ lúc bị đánh. Chỉ nhớ tỉnh dậy, thì tụi nó nằm la liệt. Tay tao... có máu."
"Có một người thấy tất cả. Tên là Đặng Thành An."
.
Quang Anh nheo mắt, hơi khựng lại:
"Tên nghe quen quen..."
"À!!! Là em Duy nói đó! Cái bạn ngồi kế Duy hôm nay! Trầm tính, da trắng, hơi nhát nhát á!"
Hiếu xoay đầu nhìn Quang Anh lần đầu tiên từ lúc về:
"...Vậy ra hai người đó biết nhau?"
Quang Anh gật.
"Bạn thân luôn đó! Bé Duy kể An là kiểu cứng đầu mềm lòng, nhìn yếu yếu vậy chứ khó gần lắm à nghen."
.
.
Ngã gục xuống giường. Hôm nay quá đỗi mệt mõi với An.
2 tiết toán trời.
Cuối giờ học còn phải bưng tên 1m8 nặng hơn cả chục kilo trời từ sân thượng xuống tận phòng y tế dưới tầng trệt.
Không khéo ngày mai còn phải lên phòng hiệu trưởng trình bày nữa, mệt vãi nồi. Cậu không nghĩ lên đại học thì mình sẽ phải nhức đầu với những chuyện không đầu.
Mệt.
-
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com