9
Trần Minh Hiếu không bao giờ cười.
Đúng, từ ngày cha sanh mẹ đẻ, hắn vốn dĩ không khóc, không cười, không gì hết. Sự vô cảm ảm lên gương mặt hắn.
Không hẳn là hắn vô cảm, chỉ đơn giản là hắn không thể biểu lộ cảm xúc, nói đúng hơn là hắn không giỏi thể hiện nó ra ngoài.
Vậy nên ai cũng nhầm tưởng rằng hắn không có cảm xúc.
Khi biết điều này, hắn buồn nhiều chút.
Nhưng mà... Đôi khi hẳn thật quái đảm.
Hắn đã thấy chính mình cười... trong 1 bức ảnh vô tình được Phúc Hậu tiện tay chụp được khi đang ngồi trong 1 quán bar, bên cạnh là dàn dancer sexy được hắn ôm trọn eo.
Hắn không hiểu, bản thân hắn mà trở nên đê tiện thế nào mà lại ôm đám dancer đó.
.
.
Quán bar Genesis, giữa trung tâm thành phố, đèn đỏ chớp tắt như máu chảy ngược.
Một chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước cửa.
Người bước xuống – tóc hơi rối, áo sơ mi đen cài hờ hai cúc đầu, mắt lạnh và nụ cười nhếch nhẹ như chưa từng biết sợ là gì.
Trần Minh Hiếu.
...Không đúng.
Không phải "Hiếu".
Mà là HIEUTHUHAI
.
Cậu đưa tay cho nhân viên bảo vệ nhìn thẻ, gật đầu một cái, thản nhiên bước vào.
Chỉ vài bước, đã có một đám gái xúm lại bắt chuyện. Có đứa định chạm tay, cậu né nhanh như gió – không phản kháng, nhưng cũng chẳng hứng thú.
"Thôi, tao uống mình tao vui hơn."
Tông giọng trầm khàn, ngắn gọn, ngạo nghễ.
Cậu chọn bàn VIP gần sân khấu – vừa đủ tối để tránh ồn ào, vừa đủ sáng để người khác phải nhìn cậu.
Pha lê lấp lánh.
Rượu mạnh được rót đầy.
.
5 phút sau, cả nhóm Gerdnang kéo tới – Khang, Hậu, Hiếu Đinh.
Quang Anh không thấy đâu.
Khang ngồi phịch xuống, thở dài:
"Nó lại lên hả?"
Hiếu Đinh đẩy kính:
"Mới trưa còn bình thường, chiều đã chửi bới, giờ tối đi bar... Nó ưa hoạt động đêm."
Hậu khẽ nói:
"Nó đang chạy trốn cái gì đó."
HIEUTHUHAI liếc bọn họ, nhếch mép:
"Mấy đứa tụi mày tới để làm giáo viên đạo đức à?"
"Chán lắm. Đi mà 'dạy dỗ' thằng Hiếu ban ngày ấy, chứ tao không phải nó."
.
Câu đó như tát vào mặt bọn họ.
Không còn là "Hiếu" nữa.
Giờ đây là HIEUTHUHAI – người cầm lái vào ban đêm, sống để cảm thấy mình tồn tại.
Rồi đột nhiên, cậu quay sang, nheo mắt nhìn một cô gái ngồi gần đó.
"Muốn uống với anh không?"
Cô gái đỏ mặt gật đầu. Cậu kéo cô lại sát mình, rót rượu, tay lướt nhẹ lên gáy cô – ánh mắt lạnh như băng mà khiến cô ta run cả người.
.
Hậu thở dài:
"Mày thấy không? Nó đâu cần ai kiểm soát."
"Nó... luôn nghĩ nó là bản thể hoàn hảo."
Khang bặm môi, hạ giọng:
"Tao sợ ngày nào đó... nhân cách này giết thằng Hiếu thật."
.
Hiếu Đinh lặng lẽ gọi điện.
"Alo, Quang Anh? Nó... lên trở lại rồi."
"Không. Không giống mọi khi. Lần này... nó nhớ."
"Nó nhớ mày là ai. Nhớ luôn cả An."
.
HIEUTHUHAI lúc này đang dựa lưng vào sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm ly rượu như nhìn thấu cả cái vỏ bọc mình đang mượn.
"Mày là tao."
"Tao là mày."
"Nhưng tụi nó chỉ nhìn thấy cái xác."
Ánh đèn nhấp nháy chiếu qua khuôn mặt ấy – nửa cười, nửa đau, nửa điên.
"Cái gọi là 'bản thân'... rốt cuộc là gì, nếu trong đầu mày có đến ba giọng nói cùng lúc?"
.
.
.
An cúi đầu, tay nhét túi áo thun đen đã sờn. Mũ len che nửa trán, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Đôi giày thể thao dính bùn, cứ thế bước – không biết đi đâu, chỉ là... không muốn về.
Cậu khó ngủ thôi, muốn đi dạo tí cho khoẻ.
An đi lướt qua đầu hẻm nhỏ – thì một cái bóng cao lớn từ bên trong bước ra.
Va vào vai cậu.
"Ấy—"
"...Xin lỗi." – giọng trầm, lười biếng, có gì đó mỉa mai.
An lùi một bước, ngước lên. Một người con trai... tóc đen được vuốt rất tinh xảo, mặc sơ mi đen hở cúc phía trên mắt sắc như móng vuốt mèo nhưng lại lười biếng như thể chẳng quan tâm. Hắn có mùi nước hoa lạnh.
An chớp mắt.
Không nhận ra. Cậu chỉ gật đầu, định đi tiếp.
"Giờ này còn đi lang thang một mình? Định dọa người ta à?"
An nhíu mày, dừng bước. Không hiểu sao, tim cậu lại thấy quen thuộc.
"Tôi đâu có dọa ai."
An đáp cộc lốc.
"Mặt cậu dọa được đấy."
"...Cậu cũng đâu có khá hơn." – An phản pháo.
Người kia cười khẽ. Rất nhẹ, rất chậm, nhưng khiến đêm chao đảo.
"Tôi biết cậu rồi đấy."
"...?"
"Đặng Thành An. Ngành Ngôn ngữ. Dễ ngơ. Dễ bị dắt mũi."
"Cậu—"
An thụt lùi nửa bước. Không ổn. Sao hắn biết mình?
"Không cần đề phòng. Tôi không ăn thịt cậu đâu."
HIEUTHUHAI rướn vai, quay người đi.
Nhưng rồi hắn dừng lại, không quay lại nhìn, chỉ ném một câu:
"Nếu đã mất ngủ, thì đi với tôi chút. Cũng không tệ đâu."
An đứng yên. Một lúc. Rồi bước theo.
Đêm nay, trời không lạnh lắm. Nhưng trái tim cậu... bắt đầu rét.
.
Hai chiếc bóng kéo dài dưới chân dãy cây, gió đẩy mặt hồ gợn nhẹ.
Đêm vắng đến mức tiếng bước chân họ lộp cộp nghe rõ từng nhịp.
An đi bên trái, cúi đầu, lâu lâu liếc sang. Cậu vẫn chưa thể xác định: người này là ai.
Giống Trần Minh Hiếu – nhưng không giống chút nào.
"Sao cậu lại biết tên tôi?" – An lên tiếng, phá tan im lặng.
"Tôi biết khá nhiều thứ." – hắn cười nhếch mép.
"Và việc cậu hay ngủ mơ thấy bệnh viện." –
"..."
"Tôi nói rồi. Tôi biết nhiều."
An lạnh sống lưng. Nhưng vẫn không hiểu. Cậu chưa từng nói cho ai cả.
Làm sao hắn biết?
HIEUTHUHAI dừng bước, chống tay lên lan can bờ hồ, gió đập vào má hắn, thổi bay tóc ra sau.
Hắn quay sang nhìn An, nheo mắt như đang lật một trò chơi trí tuệ:
"Cậu chưa từng nghĩ, có khi... những gì cậu thấy là thật?"
"Ý cậu là mơ? Là thật?"
"Ừ. Có thể là một tầng ký ức khác. Không phải của cậu."
"...Tôi không hiểu." – An lùi nửa bước, thấy mình bị nuốt dần vào một cái gì đó tăm tối, kỳ lạ, nhưng quyến rũ.
HIEUTHUHAI cười.
Lần này, là cười thật. Không đểu
"Không cần hiểu đâu. Vì đến lúc cậu hiểu... cậu sẽ không còn đứng được như thế này nữa."
An không nói gì. Cậu đứng đó, gió kéo áo cậu bay nhẹ. Cả hai nhìn nhau qua làn sương.
"Tên cậu là gì?" – An hỏi, giọng khàn khàn.
"Tôi là tôi." – hắn ngả người lên lan can, ngẩng đầu.
"Chỉ là tôi... thứ hai."
.
"Về thôi." – HIEUTHUHAI quay người, hai tay đút túi, chậm rãi bước đi.
An nhìn theo.
Cậu không biết vì sao mình lại đi theo hắn. Nhưng đôi chân không dừng được.
Cả hai cùng sánh bước trên vỉa hè loang ánh đèn đường. Đêm vẫn lạnh, nhưng... tim An thì nóng ran.
"Tên thật của cậu là gì?" – An hỏi lần nữa, giọng nhỏ.
"Tôi đã bảo rồi. Tôi là tôi." – Hieuthuhai nhướng mày, không quay đầu.
An chép miệng, khẽ lắc đầu.
Chỉ là một khoảnh khắc thôi.
Một nhánh cây gãy nằm chắn ngang đường, không ai chú ý.
Rắc!
An vấp.
"Á—"
Tiếng rên nhỏ bật ra, cậu ngã ngửa ra sau, tay còn chưa kịp chống.
Nhưng... không bao giờ chạm đất.
Một vòng tay mạnh mẽ đã nhanh hơn cả phản xạ.
Siết chặt. Đỡ gọn.
An mở to mắt.
Hieuthuhai đang... giữ lấy cậu. Một tay vòng sau eo, một tay chặn đầu cậu khỏi đập xuống.
Khoảng cách: một hơi thở.
"Không cẩn thận thật đấy." – Hắn khẽ nói, mắt vẫn không rời mắt cậu.
Đó là lúc An thấy rõ.
Ánh mắt ấy.
Cái chau mày ấy.
Đã từng thấy rồi.
Ở một người khác. Một Trần Minh Hiếu hoàn toàn khác.
Hieuthuhai cúi thấp đầu, thì thầm:
"Lần sau nhớ nhìn đường. Tôi không phải lúc nào cũng ở gần để đỡ cậu đâu."
Nhưng giọng nói đó, sao lại ấm áp đến kỳ lạ?
Cậu đỏ mặt. Cậu ngơ người.
Cậu chẳng hiểu gì nữa.
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com