Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hẹn anh ngày nắng Hạ

Nhà Họ Đặng với họ Trần vốn đã có mâu thuẫn từ trước, nhưng Đặng Thành An, con cháu đích tôn của nhà họ Đặng lại lấy lòng thương Trần Minh Hiếu?

Cả cái Sài Thành này ai chả biết bọn nó yêu nhau, nhưng ba mẹ nó vốn không tin nên cũng tạm gác chuyện này qua một bên thôi, chứ sụp tối là cả hai lại nắm tay nhau ra ruộng ngắm cảnh hoàng hôn rồi lại nắm tay, hôn hít nhau

Hôm nay cũng thế, nhưng trên tay em cầm theo hai chiếc nhẫn cỏ mà em mới làm

"Em có hai chiếc nhẫn, cho anh một cái nè"

"Anh cảm ơn"

Tay xinh của em chìa ra đưa chiếc nhẫn cho anh rồi cả hai lại ngắm hai tay đeo nhẫn của cả hai

"Thằng An đâu rồi"

Chẳng biết có chuyện chi trọng đại mà ba em kêu lớn khiến em hết hồn

"Thôi, cha em kêu vào rồi, mai lại sang nha"

"Ừm"

Em lon ton chạy về thì thấy cả cha lẫn mẹ đang ngồi ngay bàn trà đợi em

"Có chuyện vậy ba?"

"Cha nghe có người lại thưa triều mình và triền họ Trần lại sảy ra mâu thuẫn, Đặng Tướng Quân ra lệnh cho con đi lính"

"Dạ? Con đâu biết gì đâu"

"Không biết gì cũng phải đi, ngốc giờ mày mà không đi thì ai bảo tồn cái Triều Họ Đặng này đây hả con?"

"Nhưng con không muốn đi"

"Giờ mày không đi cũng phải đi"

Chưa để em định hình thì cha mẹ đã lôi em vào buồng xắp xếp quần áo để mai lên đường

"Mà con không muốn đi"

"Đến việc quân sự mày còn muốn trốn thì cha mẹ biết tính thế nào hả con?"

"Mẹ dặn, tí có Đặng Tướng Quân đến đón, nhớ nghe lời, triều họ Đặng mình đang chiếm ưu thế hơn, nhớ làm thật tốt nhớ chưa?" 

Em thì nhớ rồi, nhưng còn Trần Minh Hiếu phải làm sao đây?  

----

Gần một tuần em đã ở trong khu quân sự, em luôn cố luyện tập hết mình vì trong đầu em chỉ nghĩ rằng mình chẳng làm gì liên lụy đến anh là được rồi

Em gần như giống tất cả các vị quân khác, chỉ có một thanh kiếm và 3 trái lựu đạn chứ chẳng có gì hơn. Mời hai giờ đêm, đoàn quân nhà họ Đặng xuất phát, bỗng 1 quân trong đoàn lại nó với em 

"Cha mày bị Họ Trần giết rồi"

Giết? Em mất cha rồi? Tay chân em bủn rủn nhưng chẳng dám rơi giọt lệ, vì em biết, trong lúc này xác người chết còn nhiều hơn người sống trong Triều, nhưng họ là cha em. Muốn khóc nhưng chẳng thể khóc.

'Đùng' một tiếng súng vang lên quân lính bên cạnh em đã bắn chết một người rồi, nhìn theo tiếng phát ra âm thanh, em lặng người, đồng tử mở to, là Minh Hiếu? Em tưởng chừng như đã nhìn lầm nhưng không... Thật sự là Minh Hiếu.

Em cố gắng giữ bình tĩnh mà làm tốt nhiệm vụ, nhưng trong trí nhớ em hiện giờ chỉ có "Minh Hiếu chết rồi? Cha em chết rồi?" Em mất hết tất cả, nhưng còn mẹ, em giũ bình tĩnh và trấn an bản thân để cố gắng làm nhiệm vụ thật tốt.

"Làm tốt nhiệm vụ, rút quân về Triều"

Thế là em hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi, nhưng còn Minh Hiếu thì.. chưa

Khi về đến triều, em được Vinh Danh 'Anh Hùng Nhà Họ Đặng' khiến cả Sài Thành xôn xao, vì em đã bắn hạ 20 quân lính Triều nhà Trần và cả ném lựu làm nổ hết Triều lớn nhà Trần

Anh ơi, Thành An được vinh danh là Anh Hùng luôn đấy, em cũng vui lắm, nhưng anh đâu thể chứng kiến được... Chiến tranh, sương khói làm mờ cả bầu trời, em xin hẹn anh ngày nắng hạ, chúng ta lại kết duyên đôi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com