chap 05
em và hắn đang đi dọc trên hành lang của trường thì bỗng nhiên.
"uầy, đúng là bọn mày chơi chung với nhau thật á hả?" thành dương nói.
"haha không ngoài dự đoán, minh hiếu bây giờ lại đi chơi với đứa mình từng cô lập bắt nạt, đúng là không còn mặt mũi gì để nhìn bọn này mà" - gia bách.
"đi ra coi" hắn bực bội quát.
"không thích, thích ở đây coi minh hiếu thôi" đông nguyên vừa nói tay vừa uốn uốn lọn tóc.
hắn tặc lưỡi thở dài, bọn này đúng là bám dai như đĩa. hắn quay đầu ra ngoài sau tìm kiếm cổ tay em để kéo đi cho lẹ, vừa nắm lấy tay để đi thì đột nhiên có một tên trong nhóm đó sấn lại đánh thẳng vào mặt em.
"này, làm gì đấy" hắn quát to nhìn thẳng vào mắt nhật huy - kẻ vừa đánh em.
"thái độ gì, bọn tao đến đây là có mục đích hết cả. hôm qua thằng ranh con này mách với giáo viên rằng bọn này tổ chức đua xe nên phải lên ăn bánh uống trà với ổng bả. tao đánh nó thì mày làm gì mà lên giọng đấy hả minh hiếu" - nhật huy vừa nói, tay vừa chỉ thẳng vào em để buộc tội. nhật huy cũng thấy làm lạ, đánh nó thôi chứ có đánh minh hiếu đâu mà hắn quát.
đúng thật là hôm qua em có đi ngang qua chỗ bọn họ bàn kế hoạch đua xe nhưng em không có nói mà. em còn không muốn day dưa vào bọn này thì nói làm gì chứ.
thấy em im lặng, tất cả con mắt đổ dồn vào.
em sợ hãi ôm mặt đứng nép sau hắn, tay kia nắm chặt lấy mảnh áo, ban nãy không đau thật nhưng bây giờ nó rát hai bên má em kinh khủng nên mắt em như có một lớp đục ngầu xuất hiện.
"k..không, tớ...tớ không có méc đâu hiếu" em mếu máo nói nhỏ để đủ cho tấm lưng lớn phía trước nghe thôi.
hắn nghe được thì cũng biết, quay người lại lấy tay xoa lên mái đầu em.
"biết rồi"
"minh hiếu tránh ra, tao không muốn đánh mày, ai làm thì người đó chịu. thằng nhãi này phải bị đánh" - nhật huy từ trong nhóm bạn đứng ra nói.
"nhưng thành an không làm? bọn mày tránh ra dùm một cái"
"không làm cái gì mà không làm, lúc bọn tao nói về chuyện đấy có mỗi một mình nó đi ngang và nghe được, không nó thì là bọn tao tự hại à?"
"ừ, cũng có thể" hắn đăm chiêu nhìn bọn đấy rồi nhếch mép cười một cái.
hai bên không ai nhường ai, bản tính hiếu thắng của trần minh hiếu không cho phép hắn thua bọn nó. mà việc này lại chính bọn nó tìm hiểu không kĩ nên mới đánh bé con của hắn, biết là hồi nãy hắn thót tim lắm không.
tên nhật huy đó một câu tử tế cũng không thể nói tiếp, hắn ta cùng với mấy tên bạn trong nhóm xúm lại đánh minh hiếu, mấy nhỏ con gái thì đứng đó la hét cổ vũ vì bọn nó biết rằng 4 chọi 1 chẳng chột thì què.
"này các cô cậu làm gì đấy?"
tiếng nói của thầy tổng phụ trách van lên giữa một khoảng trời, thế là bọn họ bị lôi hết lên phòng phó hiệu trưởng để giải quyết.
"ai cho cô cậu đánh nhau trong trường, tôi đã cố lơ sự phóng khoáng ăn chơi của cô cậu rồi nhưng chuyện này không thể chấp nhận được" vừa nói cô hiệu phó đập tay xuống bàn nói lớn.
"minh hiếu? tôi tưởng cậu đã thay đổi nhưng tôi đã lầm, vẫn là bản tính đó"
"còn cô này, cô này, cô này, cậu này, cậu này, cậu này, cậu này vừa lên đây hôm qua mà bây giờ lại muốn lên nữa sao?" cô chỉ thẳng từng người trong nhóm bạn đấy mà bực bội.
cô nghiêm giọng để tay sau lưng đi tới đi lui nhìn cả đám, cho đến khi cô đi tới em, sờ vào đôi vai gầy run rẩy vì lần đầu bị lôi lên đây mà cô thương, cô biết thành an không có đánh nhau, trong trường này không ai là không biết em hiền lành, tốt tính hết nên thầy cô từ nam tới nữ, từ già tới trẻ đều thương.
"thành an, hãy kể lại cho cô toàn bộ sự việc"
"đừng sợ, có cô đây rồi, em cứ nói thật ra hết sẽ không ai làm hại em được đâu"
"nói đi"
cô vỗ về vai em, cô biết là khó nói lắm vì nếu nói sau này sẽ liên luỵ đến em nữa. cô vì không muốn đứa nhỏ này không làm gì mà cũng bị oan ức. cô kêu tất cả đi ra ngoài để cô nói chuyện riêng với em.
minh hiếu mặt mày sưng bụp, tay chân bị bọn kia cào cấu đến chảy máu, da thịt có cứng rắn kiểu gì nhưng bị 4 thằng khốn đánh không bị thương mới lạ. hắn vừa bước ra thì tay em nắm lấy vạt áo của hắn như muốn cầu cứu.
"không sao, cứ nói hết cho cô nghe" hắn nói nhỏ trong miệng nhưng em nghe cũng đủ hiểu, tay hắn chạm vào tay em, nhẹ nhàng để nó xuống, còn vỗ về vài cái sau lưng em nữa.
...
"cô ơi, thật ra mọi chuyện là do em, tại vì em bị hiểu lầm là mách lẻo với thầy cô việc hôm qua các bạn ấy đi đua xe mà khiến cho hiếu bị đánh. hiếu cũng chỉ đứng ra bảo vệ em thôi cô ơi, cô đừng có trách cậu ấy, nếu có trách thì cô hạ hạnh kiểm em vì gây mất trật tự ở trường cũng được ạ" em cúi mặt xuống mà khóc, cứ nghĩ tới gương mặt bầm dập của minh hiếu rồi da dẻ cậu ấy bị nhiều vết như thế em thấy tội lỗi lắm.
cô hiệu phó mỉm cười nói "ừ, cô biết rồi, cô sẽ không mắng bạn hiếu của em đâu, em đừng lo tì hết cô sẽ không để em bị đánh nữa"
"bây giờ em ra ngoài, băng bó vết thương cho minh hiếu, không thì lại bị nhiễm trùng, nếu không biết có thể qua phòng y tế bảo cô y tế làm rồi dẫn bạn về nhà vì trời cũng ngã tối rồi"
"dạ, em cảm ơn cô nhiều lắm ạ"
cô hiệu phó đập tay lên bàn ra hiệu kêu nhóm kia vào, minh hiếu cũng bước vào sẵn sàng nhận tội nhưng lại bị em dẫn ra ngoài rồi giải thích.
suốt quãng đường về nhà, em thấy tội lỗi lắm, vì em mà hắn phải như vậy, em xót chết đi được.
"cậu còn đau không?" em e dè hỏi.
"còn"
"tớ xin lỗi, đáng lí ra hôm qua tớ không đi ngang chỗ đấy thì cậu sẽ không bị thương.."
hắn im lặng.
em cũng biết chắc chắn hắn giận em rồi, chân em nhanh nhẹn đi lên trước để tăng tốc độ về nhà.
...
8 giờ tối.
em vừa băng bó vết thương cho hắn xong thì lấy khăn ấm lau mình cho hắn không bị rát, cơ thể nhỏ đút cơm cho hắn ăn rồi em cũng nhanh chóng đi tắm rửa.
"bạn sao rồi con" bố đặng hỏi.
"dạ con thấy bạn ổn hơn rồi"
"lần sau cẩn thận, đừng để bạn thiệt thòi khi chơi với mình quá, nếu vậy bạn sẽ không còn chơi với mình nữa đâu"
"dạ"
"ăn cơm rồi thì vào học bài rồi ngủ sớm đi con"
"dạ, bố cũng thế ạ"
em bước vào phòng, cơ thể nhỏ nhắn mệt lả người vì nãy giờ phải làm nhiều việc, ngồi xuống nền đất, bật đèn bàn học em ngồi giải đống bài tập của ngày hôm nay còn làm giúp luôn phần của người đã ngủ say sưa bên dưới.
ngồi giải hồi lâu thì tự nhiên phía sau lưng em ấm lên như có một chú gấu lớn ôm vậy, thì đúng là thế mà. hắn ôm em từ đằng sau, tay vòng qua eo em ôm thật chặt, đầu hắn tựa ngang cổ em mà phà hương nam tính.
"cậu sao thế, đau chỗ nào hả"
"không có, chỉ muốn ôm thế thôi đừng nhúc nhích" - nói rồi hắn cứ ôm em như thế, cơ thể em thì được cơ thể hắn sưởi ấm, tim em cũng đập liên hồi. mặt hắn cứ tựa vào cổ em khiến em cứ cảm thấy mê mẫn cảm giác này.
làm nốt phần bài tập, em đóng tập lại nhẹ nhàng nói với hắn.
"tớ xong rồi, bây giờ đi ngủ, cậu nằm xuống đó đi" - em chỉ tay lại chỗ nệm.
"ngủ chung"
"thì cậu nằm đi, tớ ra đây nằm này" - em đứng dậy đi lại tủ nhỏ lấy ra một chiếc gối nằm với chiếc gối ôm mà nằm dưới sàn kế bên hắn.
em biết là hắn không cam tâm để cho em nằm ở ngoài sàn lạnh mà, đã vậy nhà em còn không có máy sưởi thì chịu gì nổi. lúc này em đang quay lưng về hướng của hắn, nằm co chân lại chịu lạnh, hắn vì em mà bị thương vậy thì dăm ba mấy cái lạnh này có sao đâu chứ.
có một đôi bàn tay kéo em lại phía mình, em lăn một vòng tròn rồi cuối cùng ụp mặt vào trong lòng hắn.
"nằm ngoan ở đây, biết ở đó lạnh không hửm? rồi lỡ bị bệnh rồi sao?"
"t-tớ không sao đâu mà, cậu nằm vậy sẽ chật đấy"
"không sao, nằm đây đi, để tao ôm"
"lúc chiều ấy, bị đánh vào má có đau lắm không?" hắn đẩy em ra một chút, nhìn vào gương mặt đang ngại ngùng với ánh mắt đảo tới đảo lui liên tục không dám nhìn vào mặt hắn, tay hắn đặt hờ hững trên đôi má mềm.
"bộ đau lắm hả? từ nay tao sẽ bảo vệ mày, sẽ không ai làm hại mày được nữa" hắn tưởng em đau không nói nên lời nên dùng tay nhẹ nhàng sờ má đỏ, ai nói không xót chứ? chính hắn còn cảm thấy lạ lạ, sao mình lại xót em làm gì nhưng hắn không chịu nổi việc người của mình bị người khác đánh.
"xin lỗi nha, đáng lí ra lúc đó tao nên chặn tay tên kia lại nhưng nó phản ứng đột ngột quá nên tao chưa kịp làm gì" hắn cứ lẩm bẩm lại chuyện lúc chiều mà tự trách bản thân mình. tay hắn cứ sờ lên má mềm rồi lại cho tay vào tóc đen mềm mại của em.
"không sao đâu, tớ không trách cậu vì đâu phải lỗi của cậu" em cứ nhìn đi chỗ khác rồi nói chuyện với hắn.
"ừm, tao biết mày đau lắm nhưng mà đàn ông con trai mà phải mạnh lên"
chụt.
hắn hôn phớt ngang má em, phát ra một âm thanh ngượng ngùng.
"thế mới là bé ngoan của tao"
em trợn tròn mắt nhìn hắn, tay chân run lẩy bẩy như sợ điều gì đó.
hắn hôn em?
là hôn em sao???
aaaaaaaa, điên mất.
em không tự chủ được, ụp thẳng mặt vào lòng hắn như muốn trốn đi mà hắn còn kêu em là 'bé ngoan' nữa.
huhu, minh hiếu điên mất rùi, điên thật rùi huhu.
thấy em ngại nên hắn cũng không nói gì, lấy tay vỗ về tấm lưng nhỏ rồi cứ hôn lên tóc em mãi cho đến khi hắn và em ngủ thiếp đi thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com