Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.5;

ba; lưu ly trắng [2].

*

"tiệm hoa el flor xin kính chào quý khách ạ," tiếng chuông cửa vừa reo lên, cô gái đang cặm cụi chỉnh lại chậu hoa mới được nhập vào tiệm đã ngước đầu lên để tiếp lấy vị khách mới vào "anh đến để mua hoa hay giống cây nào ạ?"

"à, thật ra tôi đang tìm mua mấy giống cây cảnh dễ trồng trong nhà ấy."

người con gái kia vừa phủi tay lên chiếc tạp dề sẫm màu của mình, vừa cười tươi bảo. "ui chuyện nhỏ đó mà, anh đợi em tí, em đi lấy cho anh vài mẫu."

trong lúc đợi cô nhân viên tiệm hoa đi vào trong nhà kho để lấy thứ đồ anh cần mua, chuyên viên tâm lý tại bệnh viên đa khoa thành phố trần minh hiếu đã lượn được mười vòng quanh tiệm. thật ra anh cũng đã thấy tiệm hoa này mấy lần trước đây rồi, chỉ là chưa có dịp để đi vào mà thôi.

kế hoạch ban đầu của minh hiếu chỉ là mua vài giống cây cảnh để tặng thành an mà thôi. nhưng lạ thay, chỉ sau vài phút ngắm ngía cửa tiệm, anh quyết định sẽ mua thêm hoa cho em.

và cũng không biết tại sao, anh chuyên viên tâm lý cứ đứng trân ra mà nhìn vào chậu hoa lưu ly trắng.

"anh ơi, em có lấy ra vài giống cây cảnh của tiệm để ở ngoài quầy tính tiền rồi á, anh có cần mua thêm gì không ạ?" cô nhân viên tò mò nhìn người con trai đang đứng đực ra giữa quán, ánh mắt thì cứ đặt mãi ở một chỗ "quý khách có muốn mua hoa lưu ly này tặng bạn gái không ạ? giống mới tụi em mới nhập về, tặng người yêu thì thích hợp lắm."

"tại sao lại là người yêu?"

như được hỏi trúng vào chỗ ngứa, cô nàng liền liến thoắng mà giải thích cho minh hiếu "lưu ly thường được ví với sự vĩnh cửu và lòng thủy chung, không tặng cho người yêu thì anh cũng có thể gửi gắm tình cảm của mình bằng những đóa hoa này cho người mình thầm thương trộm nhớ. khách hàng mấy dạo gần đây thì thích mua loài này để tỏ tình lắm, em đảm bảo là người kia sẽ đổ anh ngay!"

nói rồi, cô nháy mắt một cái đầy ẩn ý, lại vừa ngân nga vừa trở về quầy để thanh toán đơn hàng cho anh.

còn minh hiếu chỉ ngẫm về câu nói ban nãy của đối phương, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi chậu hoa lưu ly trắng đang mời gọi mình.

cuối cùng, người ta lại thấy chuyên vấn tâm lý tại bệnh viện đa khoa của sài thành trần minh hiếu đi ra tiệm hoa cùng một bó lưu ly trắng trên tay; đồng thời, anh cũng không ngừng nhoẻn miệng cười trên đường đi tới chung cư của đặng thành an. nếu không phải vì cái mã đẹp thì chắc người đi qua đường tưởng anh bị thần kinh rồi.

trai đẹp xin hãy bình thường ạ.

*

reng reng reng

"ơi, ra đây."

đặng thành an bận bịu dọn dẹp lại nhà cửa thì đã nghe tiếng chuông reo, liền bỏ dở việc mà chạy ra mở cửa cho người kia. tất nhiên là sau khi kiểm tra qua mắt mèo và phát hiện anh chuyên viên tâm lý của mình- đang không vận bộ áo blouse trắng tinh như thường ngày mà thay vào đó là một chiếc blazer màu hạt dẻ, mà đứng trước cửa chung cư.

"ơ em chào anh hiếu ạ," nó liếc xuống chiếc bịch ni lông nặng trịch của anh chuyên viên mà hốt hoảnh "anh cầm nặng thế, đây, để em đem vào cho. anh cứ để giày vào kệ, em vào pha cho anh li trà."

không để minh hiếu kịp ú ớ gì, thành an đã nhanh tay cầm lấy bịch ni lông của anh mà đi thẳng vào trong nhà; để lại một mình anh bơ vơ bên ngoài. nhưng rồi minh hiếu cũng nhanh chóng đi theo người nhỏ tuổi hơn mình, còn bó hoa lưu ly trắng được anh mua ban nãy thì được để tựa vào trong góc nhà.

anh chuyên viên tâm lý vẫn không biết tại sao mình lại mua hoa cho em, và làm sao để có thể tặng nó cho thành an mà không khiến thằng bé nghĩ ngợi lung tung.

thở dài vì sự hèn mọn của mình, anh mới lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mình.

chung cư của đặng thành an có bốn căn phòng, gồm phòng ngủ, gian sinh hoạt chung, phòng vệ sinh và phòng vẽ. phòng vẽ cũng là nơi mà nó từng dùng để dạy cho các em nhỏ, song nay đã bị bám bụi vì lâu ngày không được dùng.

anh chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào bên trong căn phòng; tổng quát thì đó là một nơi khá rộng rãi và thoáng mát, cùng những bức tranh sơn dầu đầy màu sắc được treo trên tường và chiếc kệ để bao nhiêu là các tượng đất sét được tạo nên bởi các họa sĩ trẻ tuổi. nghĩ đến cảnh em bệnh nhân của mình ngồi giữa đám học sinh cùng khuôn mặt lấm lem màu và đất sét khiến minh hiếu vô thức bật cười.

"bánh và trà được dọn lên rồi, anh hiếu đang nhìn gì thế?" thành an từ đâu lù lù xuất hiện đằng sau lưng anh chuyên vấn "anh có thích bánh quy không? em tự làm nên không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa...nếu không thì em đem trái cây ra thôi cũng được."

"không, không, anh nào dám chê," sợ cậu bệnh nhân biết được việc mình vừa nhìn lén vào phòng vẽ, minh hiếu liền lấp liếm "nào, mình cùng ra ngoài thôi."

khi bước ra ngoài gian sinh hoạt chung, một mùi bánh quy thơm lừng bao lấy khứu giác của minh hiếu; đồng thời khiến bụng của anh réo lên. thành an thấy vậy liền khều lấy cánh tay phải của đối phương.

"anh muốn ở lại ăn tối với em không? nãy em đi chợ mua hơi nhiều đồ, mà sức em ăn cũng không nhiều nên sợ mau hư ấy."

hai bên má anh chuyên viên liền đỏ ửng vì tiếng động đầy xấu hổ kia. "có phiền thành an nấu thêm đồ ăn không? anh sợ cậu phải làm thêm việc ấy."

nghe vậy, nó cũng chỉ biết phì cười. "dạ có đâu, em rãnh cả ngày mà. ngoại trừ việc đi lên bệnh viện kiếm tra sức khỏe định kì thì hầu hết là em ở nhà ấy."

nói rồi, nó dẫn anh chuyên viên vào bàn ăn, đồng thời đưa cho anh một dĩa đầy ắp bánh quy nóng hổi.

"anh cứ ăn để đỡ buồn miệng đi ạ. à, anh hiếu có kén món nào không?"

"anh không thích ăn thịt mỡ."

"dạ vậy để em làm thịt nạc kho tộ cho bữa tối, anh cứ ngồi đây đợi em tí nhé."

thành an đi vào bên trong gian bếp, để lại minh hiếu một mình ở ngoài bàn ăn. nhìn bóng lưng nhỏ con lúi húi chế biến thức ăn, lòng anh dâng trào một cảm xúc kì lạ.

trong suy nghĩ của minh hiếu trước giờ, thành an luôn là một đứa trẻ ngại tiếp xúc với người lạ và đón nhận sự quan tâm của họ- bởi tính cách nhút nhát và tai nạn đau thương vừa rồi của em. nhưng càng ở gần thành an hơn, anh thấy cậu bé này ấm áp hơn những gì mình tưởng.

có thể điều đó không thể nói ra được bằng lời, nhưng hành động của em đã nói lên tất thảy rồi.

suy cho cùng, con người ta vẫn không ai là hoàn hảo; chỉ có phát triển mặt tốt của mình mới khiến chính ta vượt qua sức khiếm khuyết của bản thân mà thôi. và minh hiếu có ở đây là để giúp thành an làm việc đó.

*

bữa tối hôm đó diễn ra một cách êm tru và chút phần bình dị. cả hai anh em chỉ lo ăn xong phần cơm của mình trong im lặng, rồi anh chuyên viên tâm lý lại cứng đầu dành phần rửa bát khiến thành an đâm ra rãnh rỗi mà ngồi bệt ở trên ghế sô pha ngoài gian sinh hoạt chung. nhìn thấy chiếc bao ni lông đầy ụ là bao nhiêu thứ đồ ở trên bàn, nó mới tò mò nhìn lén vào bên trong.

trong chiếc bao chỉ có chủ yếu là những vật dụng trồng trọt, bao tay làm vườn, chậu gốm cùng những gói giống cây cảnh khác nhau.

thành an thầm nhẩm tính những món đồ này, và nhận ra chúng không hề rẻ tí nào. nó dự định đợi đến lúc minh hiếu rửa bát xong sẽ xin hóa đơn mà trả lại tiền cho anh. nhưng vì đợi đối phương quá lâu, trong cơn mệt mỏi và buồn chán; thành an đã ngủ thiếp đi trên ghế từ lúc nào không hay.

lúc trần minh hiếu vừa xếp bát đũa đã rửa vào rổ xong, anh đã thấy một thằng nhóc nằm co ro trên ghế mà ngủ say. anh chuyên viên chỉ lặng lẽ khoác chiếc áo blazer của mình lên người em trước khi rời đi. tất nhiên là vẫn chưa nói gì về bó lưu ly trắng được để trước nhà cả.

sáng hôm sau khi đặng thành an tỉnh dậy, nó thấy mình đang ôm chặt chiếc áo blazer màu hạt dẻ của anh chuyên viên. trong cơn hoang mang và ngái ngủ, bằng cách nào đó nó vẫn lết ra ngoài cửa nhà để kiểm tra kệ giày; kết quả là không thấy giày của minh hiếu đâu.

thành an chỉ tính mở cửa ra để hỏi hàng xóm về anh chuyên viên tâm lý của mình, nhưng rồi lại tìm thấy một bó lưu ly trắng được đặt gọn vào trong ống đựng dù trống để ở ngoài cửa chung cư. nó ngỡ là ai đó bỏ quên hoa của họ ở đây, định là cầm lên để đưa cho chủ chung cư; vì có thể người kia sẽ đang đi tìm hoa của mình ngay lúc này.

khi chỉ vừa cầm bó hoa đó lên, một tờ ghi chú liền bị rớt ra từ bên trong. thành an liền cúi người nhặt lên, nhẩm trong miệng nội dung của nó.

"thân tặng đặng thành an,

khi cậu nhận được bó hoa này, chắc hẳn cậu đang thắc mắc về danh tính của người tặng và lí do có phải không?

ở đây, tôi không tiện nói ra danh tính của bản thân, vì sẽ bị cậu an chê cười mất. và việc tôi tặng hoa cho cậu- cứ xem như là vì hữu duyên đi.

tôi thấy thành an rất đáng ngưỡng mộ, sau những gì cậu phải đối mặt và vượt qua. không phải ai cũng có thể giữ bản thân bình tĩnh trước sóng gió của cuộc đời cả. ta đều là những con người không hoàn hảo, và đời thì luôn bất biến.

sau bức thư này, tôi mong có thể được thấy cậu thành an cười nhiều hơn nữa, cũng như tiếp tục theo đuổi những mơ ước dở dang của mình. nếu được làm người được chứng kiến sự đổi thay tích cực của cậu thì tốt biết mấy.

có duyên, chúng ta ắt sẽ được gặp nhau lại một giao điểm của cuộc đời cả hai.

kí tên,
người vô danh."

từ đó, "người vô danh" cứ cách mấy hôm lại tặng cho thành an biết bao nhiêu là thứ, từ hoa đến giỏ trái cây, rồi lại là khăn choàng cổ. dù cảm thấy sự hiện diện của kẻ kia rất đáng ngờ, nhưng qua cách họ thể hiện tấm lòng bằng những món quà và tâm thư; nó cũng có chút mủi lòng.

ít ra, từ vụ việc của ngày hôm đó, lại có thêm hai người quan tâm đến nó hơn; khiến lòng nó nhẹ nhõm hơn phần nào.

họ ở đây, không ai khác ngoài anh chuyên viên tâm lý trần minh hiếungười vô danh.

.

đăng chạp nì để ăn mừng đội tuyển tôi yêu không đánh fan nữa=)))) (chứ thiec ra cũng hơi luoi viet roi huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com