Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa khóc thay em.


-" chào quý vị và các bạn, lúc này là 23 giờ tối tại sài gòn. trận mưa lớn kéo dài suốt vài giờ qua đã khiến thành phố trở nên yên tĩnh hơn, khi nhiều người vội vàng tìm nơi trú ẩn. những con đường, vốn tấp nập người qua lại, giờ chỉ còn lại những chiếc ô lấp ló giữa không gian ướt át, phản chiếu ánh đèn đường mờ mờ. dự báo mưa sẽ tiếp tục trong những giờ tới, quý vị hãy lưu ý khi ra đường để đảm bảo an toàn."

đài radio trong phòng của anh phát ra.

cạch!.

-" giời ơi lạnh quá!! phù- "

-" về rồi à?"

-" ừ, chết mất thôi"

-" nghe nói trời mưa "

trần minh hiếu tựa lưng vào ghế, mắt lơ đãng dõi theo những con người đang cuống cuồng tìm chỗ trú dưới cơn mưa nặng hạt.

từ trên tầng cao nhất của toà cao ốc, tất cả trông chẳng khác gì những vệt bóng li ti chạy trốn dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

anh chậc lưỡi, rút điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong bao, chậm rãi châm lửa rồi rít một hơi thật sâu

-" thì đấy, hôm nay trời đẹp thế mà tao có mang ô đéo đâu làm ướt hết người "

-" phim thế nào?"

-" hay, nhưng xem một mình chán vãi "

-" mày xem chung với hàng tá người trong đấy chứ một mình đéo gì "

-" ơ hay, xem phim phải nắm tay người yêu mới đã chứ lị, nói với mày chả bù đi ngủ còn hơn "

-" thích thì kiếm nhiều em, mỗi ngày yêu một em"

-" đéo được, yêu nhiều thì tình phí mệt lắm "

-" thế nên mới cần tìm đứa nào ngu ngu một chút mà yêu lâu dài, vừa đỡ tốn kém, vừa dễ bảo "

-" nghe như kiểu đang nói về nuôi chó ấy "

-" thế có khác gì đâu, chỉ cần vẫy tay là chạy đến, cho miếng bánh là vui cả ngày "

hiếu chỉ cười, dựa lưng vào ghế, đưa điếu thuốc lên môi, khói thuốc lượn lờ trong ánh đèn vàng nhạt. bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi.

;

23:00

-" cấp cứu! chuẩn bị phòng số 3 ngay, bệnh nhân ngưng tim, cần sốc điện khẩn cấp!"

-" nhanh lên, huyết áp tụt mạnh, chuẩn bị adrenaline!"

-" đẩy vào phòng sốc điện ngay, 1... 2... 3... sẵn sàng!"

đèn phòng cấp cứu chớp liên tục, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên những gương mặt căng thẳng của các y bác sĩ. không khí đặc quánh mùi cồn sát trùng, mùi thuốc, mùi mồ hôi hòa lẫn với sự gấp gáp đến nghẹt thở.

tiếng máy monitor nhấp nháy đỏ, phát ra âm thanh báo động dồn dập.

bên trong, không khí nặng nề đến nghẹt thở.

-"bệnh nhân nam, tầm 16 tuổi, ngừng tim trước khi đến viện! đo huyết áp!"

-"huyết áp tụt nghiêm trọng! không có phản ứng!"

-"sốc điện, lần một! chuẩn bị... một, hai, ba! xả!"

cơ thể an giật nảy lên trên giường bệnh, nhưng đường điện tâm đồ vẫn kéo dài một đường thẳng băng.

-"không được! chuẩn bị sốc lần hai!adrenaline, nhanh!"

một y tá vội vã lấy thuốc, kim tiêm xuyên qua làn da tái nhợt của em. bác sĩ nghiến răng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

-"lần hai, xả điện!"

một tiếng bíp vang lên. đường tim chợt nhảy lên một nhịp rồi lại trôi tuột xuống. bác sĩ siết chặt nắm tay:

-"không ổn... đẩy ống nội khí quản vào! chuẩn bị bóp bóng, không được để mất cậu ấy!.

cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra, tay vẫn còn đeo găng y tế. ánh mắt ông lướt nhanh qua hành lang rồi dừng lại ở dương, người duy nhất còn đứng chờ.

-" anh là gì của bệnh nhân?"

-" tôi...tôi là anh trai "

-" mời anh đi theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân !"

-" vâng-!!"

tuy vậy, trần đăng dương cũng chỉ là một người lạ đối với em, vô tình bắt gặp em nằm lăn lóc giữa nền đất lạnh ướt sũng, càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó.

nhưng nhìn thân hình co rúm vì lạnh, hơi thở mong manh như sắp tan biến, anh biết mình không thể đứng nhìn.

tốt nhất vẫn nên gọi người thân tới càng sớm càng tốt. nhưng dương lại không biết phải gọi cho ai.

em có ai để gọi không? hay cũng chỉ có một mình, như cái cách em nằm đó, cô đơn giữa cơn mưa đêm sài gòn.

anh chọn dại một số gần nhất mà em đã gọi.

tiếng chuông vang lên gần như bên kia sắp bắt máy.

cạch.

-" thành an hả, mình đây có chuyện gì mà gọi mình thế? "

trần đăng dương chết lặng.

anh không biết mình đang mơ hay đã tỉnh bởi giọng nói này đã gắn liền với anh suốt cả một thời thanh xuân...nhưng sao đầu máy bên kia lại là người đó chứ, trái đất vốn tròn vậy hay hay chủ đang tự tưởng tượng.

-" hửm? an ơi? có gì thì nhắn cho mình biết nhé"

-" này? ai đang bên đầu dây bên kia đấy? trả lời đi "

-" an đang cấp cứu ở bệnh viện cậu mau tới đây đi "

-" cái gì!? "

-" tôi gửi định vị rồi, mau lên đi !!!"

đăng dương cúp máy.

chính anh bây giờ vẫn không biết mình đang trải qua chuyện gì.

ngồi lặng im ở ghế chờ bệnh nhân, chưa bao giờ anh nghĩ có thể gặp lại cậu- nguyễn thanh pháp.

những âm thanh trong căn phòng sinh tử vang lên rền rĩ, như những nhịp đập tuyệt vọng, từng giây từng phút nặng nề như một gánh nặng.

không gian đó chẳng khác nào một khoảng cách ngắn mà sao lại đau đớn đến thế, như thể chỉ cần một bước đi lạc là mọi thứ sẽ tan vỡ. hơi thở của em mong manh, yếu ớt, nhưng dẫu sao cũng vẫn là hy vọng.

lấy lại hơi thở cho em, dẫu chỉ là một chút thôi.

thành an, trong căn phòng lạnh lẽo ấy, không một mảnh vải che thân, em nằm đó, như một bóng ma đang chống chọi với những cơn đau đến từ sâu trong tâm hồn lẫn thể xác.

những dây điện chằng chịt quanh người, như thể chúng không chỉ kết nối em với những thiết bị máy móc vô tri mà còn muốn kéo em ra khỏi sự sống, muốn lấy lại linh hồn em.

gương mặt em tái nhợt, không còn chút sức sống, chỉ còn lại đôi mắt nhắm nghiền, lạc lõng trong cơn mê.

đau đớn đến mức em không còn sức để kêu gào, chỉ có thể nằm đó, chịu đựng từng cơn sóng đau vùi dập, như thể cả thế giới đã quay lưng với em.

tít...tít...tít...

-" sống rồi!!! bệnh nhân sống lại rồi!!! y tá mau lên đi "

tiếng bác sĩ hối hả vang lên, khiến không gian chật hẹp của phòng cấp cứu bỗng chốc trở nên tấp nập.

những bước chân vội vã chạy khắp nơi, nhưng không ai có thể che giấu được sự thở phào nhẹ nhõm.

đặng thành an sống lại rồi, em giỏi lắm.

khoảnh khắc em lấy lại hơi thở, trong không gian căng thẳng ấy, một bóng dáng quen thuộc vội vã bước vào bệnh viện. người bạn thân của em, gương mặt tái mét vì lo lắng, đã đến nơi chẳng ai muốn đặt chân tới.

từng bước chân hối hả của cậu ấy vang lên, đôi mắt đầy sự hoang mang nhưng cũng lấp lánh hy vọng.

-" an ơi..cậu đang ở đâu vậy!!? xin đấy! sao lại vào đây chứ!!"

-" an ơi...cậu đừng làm mình sợ nhé!! "

-" nguyễn thanh pháp?"

-" ... "

giọng nói vọng ra từ đằng sau, cậu chỉ có thể quay lại.

người đó sao ở đây, không phải là người gọi cho cậu chứ..?

gặp lại người yêu cũ, như một cơn gió thoảng qua trong buổi chiều lặng lẽ. cậu đã từng quen với sự ấm áp ấy, từng tin rằng ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt.

nhưng giờ đây, khi ánh mắt ấy chạm vào mắt cậu, chẳng còn gì ngoài sự lạnh lẽo của một mùa đông không thể rời đi.

-" trần đăng dương..?"

người ấy, như một cánh hoa đã phai màu, đứng trước pháp, nhưng lại chẳng thể đưa tay chạm vào. cậu nhận ra, tình yêu ấy, giờ chỉ còn lại là những kỷ niệm mờ nhạt, những câu chuyện chưa kể, những ước mơ vụn vỡ.

cảm giác ấy giống như đi qua một con đường quen thuộc, nhưng không còn thấy bóng dáng ai, chỉ còn lại những dấu chân xưa đã phai nhòa theo năm tháng.

không có lời nào, không có giọng nói. chỉ là sự im lặng, như một bức tranh xám xịt, nơi mọi cảm xúc đã trở thành quá khứ.

tình yêu đã qua, nhưng vẫn còn vương vấn trong những góc tối của trái tim, một vết sẹo nhạt nhòa mà em không thể nào xóa đi được.

-" sao anh lại ở đây!? thành an đâu? an đâu!??"

-" em bình tĩnh lại đi! em ấy đang ở phòng số 3 bác sĩ bảo cứu được em ấy rồi"

-" thành an...an cậu ấy đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này!!!!? "

-" tôi không biết, tôi chỉ đưa em ấy tới đây.."

cậu đứng trước cánh cửa, không thể bước vào. ánh sáng từ bên trong hắt ra, nhưng mọi thứ trong đó lại quá xa vời.

em nằm đó, bất động nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt, từng cơn đau mà em phải chịu đựng, như thể cả thế giới đang đổ dồn về phía em, đẩy em vào một góc tối của sự tuyệt vọng.

-" cuộc đời sao đối xử với cậu tàn nhẫn thế!!! cậu phải cố gắng lên...nhé "

-" pháp...em ngồi đi, bác sĩ sẽ cố gắng cứu lấy an mà..."

-" sao anh lại xuất hiện ở đây?! tôi tưởng Việt Nam không phải là nơi anh để về chứ?"

-" pháp...chuyện cũ rồi, mong em đừng lạnh nhạt với tôi, tôi đã tìm em lâu lắm đấy "

-" chúng ta chia tay lâu lắm rồi đấy, đừng nói chuyện với tôi theo kiểu vẫn còn yêu đi !! "

-" chia tay là chia tay...nhưng yêu thì vẫn là yêu..."

-" sao anh vẫn còn nói cái giọng đó với tôi vậy?"

-" ngày tháng ở bên Úc chưa ngày nào là anh quên được em đâu pháp...anh đã về Việt Nam lâu rồi nhưng chẳng biết em ở đâu mà tìm...anh xin lỗi đã đi, chẳng qua bố mẹ anh ép anh.."

-" giờ anh nói điều đó với tôi có ích gì?"

-" trước hết... anh muốn xin lỗi em câu chân thành nhất.." anh nắm lấy tay cậu, khoảnh khắc đó cậu đã chết lặng....vì anh.

cậu gỡ tay một cách tàn nhẫn

-" tôi chỉ đến để xem bạn của tôi như thế nào chứ không có không dây dư gì với anh, anh về được rồi "

-" pháp em..."

-" người nhà của bệnh nhân đâu rồi ạ?"

-" vâng tôi đây!! thành an sao rồi bác sĩ? cậu ấy không bị gì nặng chứ ạ?"

-" bệnh nhân đã ổn hơn rồi nhưng vẫn còn rất yếu, chúng tôi đã sử dụng nhiều phương pháp tốt nhất"

-" cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!!! tôi- có thể vào được chưa ạ...?"

-" cậu ấy đang hôn mê, để bảo vệ cho bệnh nhân của chúng tôi đề nghị người nhà giữ trật tự nhé!"

-" vâng!!! "

rầm!!

-" t..thành an..."

-" mới hôm qua cậu còn gọi điện cho mình mà sao nằm khổ sợ ở đây thế này...cậu đừng có chuyện gì nhé an ơi..."

" thanh pháp, tôi nhặt được cái này hình như là của em an "

chiếc kẹp tóc nứt làm đôi.

như trái tim này của em vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com