Chương 8
Trên đường về sau một buổi tập luyện vất vả cho livestage đầu tiên, An mệt mỏi bước đi với từng bước chân chậm rãi, tâm trạng đầy hứng khởi. Đang đi thì An tự nhiên nhớ lại những lời trêu chọc của các anh em trong tổ đội. Họ cứ bảo nhỏ lớn 23 tuổi rồi mà chẳng chịu lớn, vẫn như em bé vậy đó, sức thì còn yếu nữa mà vẫn chịu tập luyện thể dục gì cả.Không những thế còn doạ nhỏ nếu còn coi thường sức khoẻ vậy nữa thì sẽ không thèm quan tâm An nữa. An không bận tâm lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những lời trêu đùa đó đôi khi làm nhỏ cảm thấy hơi chạnh lòng.
Đang miên man suy nghĩ thì An bị bất ngờ bởi một cảnh tượng xảy ra ngay trên con phố quen thuộc. Trước mặt nhỏ, một cô gái đang bị một đám côn đồ vây quanh. Chúng trông rất hung hãn và có vẻ như không có ý định dừng lại. Cô gái hoảng loạn cố gắng chống cự, nhưng rõ ràng không thể làm gì được trước sự áp đảo của đám người kia. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhỏ lập tức chạy qua đường, quyết định không để mặc cô gái gặp nguy hiểm. Nhưng khi vội vàng lao qua, An bị một chiếc xe máy phóng đến từ phía đối diện tông phải, khiến cho chân phải nhỏ bị trật và sưng đỏ. Cơn đau khiến nhỏ phải cắn chặt môi, nhưng không một chút do dự, An vẫn tiếp tục chạy đến gần cô gái.
Vừa thấy nhỏ, đám côn đồ lập tức tản ra, bỏ chạy như thể gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp. Điều này khiến nhỏ không khỏi ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có chút tự hào. Khoảnh khắc đó An cảm thấy tự mãn, giống như một chiến thắng nhỏ trước chính bản thân mình. Thấy chưa, An cũng mạnh ra phết, vậy mà mấy anh trong tổ đội vẫn cứ trêu nhỏ là "yếu" hoài.
An hỏi cô gái: "Chị ở đâu? Để em đưa chị về." Nhưng cô gái chỉ lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi và có chút thất vọng: "Chị mới về Việt Nam, năm 14 tuổi đã sang Mỹ định cư, mới về được hai ngày nên giờ chẳng nhớ địa chỉ nhà mình ở đâu nữa." Đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn sâu sắc, như thể cô đang cảm nhận rõ ràng sự cô đơn trong lòng.
Nhỏ nhíu mày, không thể để cô gái một mình giữa phố đêm tối. Thế nhưng, tình hình lại càng thêm xui xẻo khi cô gái kể lại chuyện đã bị đám côn đồ cướp hết đồ đạc, thậm chí suýt bị chúng giở trò đồi bại. Nhỏ nghe mà không khỏi rùng mình, lòng cảm thấy nhói đau vì sự tàn nhẫn của những kẻ như vậy. Nếu nhỏ đến muộn một chút thôi, có lẽ chuyện đã không đơn giản như thế.
Không thể chần chừ thêm, nhỏ lập tức định lấy chiếc điện thoại của mình ra để gọi cho người thân của cô gái đến đón, nhưng khi lục tìm trong túi, nhỏ mới nhận ra chiếc điện thoại của mình đã vỡ tan nát sau vụ va chạm với chiếc xe máy hồi nãy. Màn hình tối thui, không còn chút tín hiệu nào. Đúng là xui xẻo đến cực điểm.
Cảm giác bực bội và khó chịu dâng lên, nhỏ giậm chân tức giận mà quên mất chân đau, khiến cơn đau như cồn lên khiến nhỏ muốn ứa nước mắt. Dù vậy, lương tâm không cho phép nhỏ bỏ mặc cô gái trong tình cảnh này. Nhỏ không thể để cô gái bơ vơ giữa đêm khuya, mặc dù bản thân cũng đang rất mệt mỏi và đau đớn. Nhỏ quyết định bắt taxi, không cần suy nghĩ nhiều. "Chị yên tâm, em sẽ đưa chị về nơi an toàn," nhỏ nói với cô gái, cố gắng làm cho cô yên tâm.
Cả hai ngồi vào trong xe, nhỏ vẫn tiếp tục nhìn cô gái, cố gắng an ủi bằng những lời động viên nhẹ nhàng. Cô gái nhìn nhỏ với ánh mắt biết ơn và có chút bối rối.Cô ta tự giới thiệu mình tên là Minh Thi.
Khi chiếc taxi đưa họ về đến nhà chung của Gerdnang, nhỏ đã thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất, cô gái đã an toàn.
An vừa bước chân vào nhà, cửa chưa kịp khép lại thì đã thấy Hiếu và Khang vội vã chạy ra, gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ lo lắng. Ánh mắt Hiếu vừa bắt gặp An liền trầm xuống, giọng anh gấp gáp, thậm chí có chút giận dữ:
"Em đi đâu giờ này mới về? Sao anh gọi không trả lời? Em có biết mọi người lo cho em đến mức nào không?"
An sững người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Hiếu chưa bao giờ lớn tiếng với An như thế. Nhỏ cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân. Cả ngày nay An đâu hề muốn làm ai lo lắng. Nhỏ chỉ là vô tình gặp Minh Thi bị ngã xe bên đường, giúp người ta một tay mà thôi. Đổi lại, An bị trật chân, chưa kịp về nhà thì đã nghe anh la.
"Em đâu có cố ý làm mọi người lo... Em còn bị té trật chân nữa." – Giọng An nghèn nghẹn, mắt long lanh như sắp khóc. "Anh không thương em thì thôi, còn la em nữa..."
Lúc này, Hiếu mới nhận ra An có điều bất thường. Tóc An rối bù, quần áo nhăn nhúm, đặc biệt là cổ chân sưng đỏ đang lộ ra dưới gấu quần. Nhỏ phải đứng dựa hẳn vào một cô gái lạ, cả người khẽ run. Không đợi An nói thêm, Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng bế thốc An lên mà chẳng cần hỏi han gì thêm.
"Hiếu, bỏ An xuống! Em tự đi được mà..." – An ngượng ngùng, hai tay đẩy nhẹ vai Hiếu. "Em giận anh rồi. Anh chẳng thương em gì hết!"
"Em mà còn nhúc nhích là anh tét mông bây giờ." – Hiếu siết nhẹ tay, giọng nói dù cứng rắn nhưng lại đầy dịu dàng.
An giật mình, lặng thinh vùi mặt vào ngực Hiếu, hai má đỏ ửng như quả táo chín. Mùi hương quen thuộc của anh làm tim nhỏ đập thình thịch, quên cả đau. Khang bên cạnh chỉ khẽ cười, lắc đầu nhìn theo. Đi được tới bậc cấp thì An chợt nhớ ra điều gì À lên tiếng rõ to rồi đưa mắt nhìn Khang và Judy, nhẹ giọng nói:
"Mọi người giúp em dẫn chị ấy vào nhà trước đi. Xíu An giải thích mọi chuyện với mấy anh sau."
Khang và Judy liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Dù trong lòng còn bao câu hỏi chưa có lời đáp, nhưng cuối cùng cả hai cũng gật đầu, lẳng lặng làm theo lời An.
Minh Thi hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô gái cũng bước vào nhà theo lời mời của Khang.
Vừa bế An vào nhà, Hiếu không nói thêm lời nào. Cả người An khẽ run, chẳng rõ vì đau hay vì ngại. Nhỏ vòng tay ôm lấy cổ Hiếu, mặt thì vùi vào ngực anh như để trốn tránh ánh mắt đầy lo lắng của Hiếu và Judy.
Bước chân Hiếu chậm lại khi đến phòng khách, nhẹ nhàng đặt An xuống ghế sofa. Nhưng chưa kịp để An tựa lưng, anh đã quỳ xuống trước mặt nhỏ, ánh mắt đầy dịu dàng mà nghiêm khắc. Ngón tay thon dài của Hiếu lướt nhẹ lên chỗ sưng đỏ trên cổ chân An, hơi cau mày.
"Đau không?" – Hiếu hỏi, giọng trầm xuống, nghe như trách nhưng lại đầy lo lắng.
An bặm môi, khẽ gật đầu nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: "Chút xíu à... không sao đâu."
"Chút xíu mà chân sưng lên thế này à?" – Hiếu ngước mắt lên nhìn An, ánh mắt anh sâu thẳm và đầy nỗi lo.
Nhỏ biết Hiếu không phải đang trách mình, mà là giận chính bản thân vì để nhỏ gặp nguy hiểm.
"Em nghĩ anh không thương em à?" – Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu An, xoa xoa như đang dỗ một đứa trẻ. "Nếu không thương, anh đã không chạy khắp nơi tìm em. Biết tin em bị té, anh như muốn phát điên lên đấy."
Nghe tới đây, An không kìm được nữa. Mắt nhỏ long lanh, môi mím lại, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em xin lỗi..." – giọng An lí nhí, nhỏ xíu như con mèo con vừa phạm lỗi.
Hiếu khẽ thở dài, kéo An vào lòng, ôm chặt đến mức An nghe rõ nhịp tim của anh đập dồn dập bên tai.
"Không có lần sau đâu đấy. Em mà còn biến mất không báo trước, anh không tha đâu."
An vùi mặt vào ngực Hiếu, khẽ lí nhí: "Vậy... anh nhớ thương em nhiều hơn nha... Không được la em nữa."
Hiếu bật cười nhẹ, siết An chặt hơn: "Được rồi, anh hứa. Nhưng em cũng phải hứa với anh là sẽ chăm sóc bản thân, không được để mình bị thương nữa."
An ngồi dựa lưng vào ghế, đôi chân vẫn đau âm ỉ nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn khi thấy Minh Thi đã được Khang dẫn vào nhà. Nhỏ nhìn Hiếu đang ngồi bên cạnh, ánh mắt anh chăm chú dõi theo, chờ đợi câu trả lời.
"Chuyện là... lúc chiều em đi tập về thì thấy chị Minh Thi bị mấy tên côn đồ trêu chọc. Em không nghĩ nhiều, chạy lại giúp cô ấy. Lúc em tới, tụi nó nhìn thấy em cái là tự nhiên chạy mất dép luôn. Anh thấy lạ không? Tụi nó sợ em đó!" – An vừa kể vừa cố nén cơn đau, khẽ cười, điệu bộ khoái chí lắm nhưng nụ cười ấy chưa kịp tắt thì bị Judy bên cạnh gõ nhẹ vào đầu.
"Ngốc! Thân mình còn lo chưa xong mà bày đặt lo cho người khác. Lỡ tụi nó không sợ thì sao?" – Giọng Judy pha chút trách móc nhưng lại đầy dịu dàng. "Lần sau có chuyện gì thì gọi cho anh trước, nghe chưa? Không được tự ý hành động nữa."
An le lưỡi, lén lút nắm chặt tay áo Judy lắc nhẹ, như mèo con nhận lỗi. "Tại em nghĩ là sẽ ổn thôi... Ai ngờ đâu chạy tới cứu chị ấy nhanh quá té trật chân luôn."
Hiếu thở dài, ngón tay anh vô thức xoa nhẹ lên cổ chân đang sưng của An, động tác nhẹ nhàng đến mức nhỏ cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
"Ổn gì mà ổn... Chân sưng lên thế này mà còn dám nói ổn." – Hiếu lắc đầu, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên sự quan tâm.
Tuy nhiên, khi ánh mắt anh dừng lại ở Minh Thi đang ngồi trò chuyện với Khang bên kia phòng, một tia nghi hoặc thoáng qua trong lòng. **Tại sao...** – Judy tự hỏi – **Thấy rõ An và thawfng Hiếu thân mật vượt mức pickerball như vậy, mà cô ta chẳng hề tỏ ra bất ngờ hay có chút gì khác lạ cả?**
Ánh mắt Minh Thi lướt qua An và Hiếu, khẽ cười một cách thoải mái, như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường. Điều này khiến Judy càng thêm tò mò.
"An, em quen Minh Thi từ trước à?" – Judy hỏi, mắt vẫn chăm chú quan sát cô gái ấy.
An lắc đầu. "Không, hôm nay mới gặp lần đầu. Sao anh hỏi vậy?"
Hiếu im lặng, bàn tay đặt trên vai An siết nhẹ. "Không có gì... chỉ là anh thấy cô ấy có vẻ... quen thuộc với em quá mức."
Judy không đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Minh Thi, lòng anh có chút bất an khó tả.
Khang cầm điện thoại, bấm số mà Minh Thi vừa cho. Cả căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng chuông đổ dài trong vô vọng. Khang thử thêm vài lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng ai bắt máy.
"Không có ai nghe." – Khang cau mày, liếc nhìn Minh Thi. "Em chắc là cho đúng số chứ?"
Minh Thi gật đầu, nở nụ cười có chút ngại ngùng. "Dạ đúng rồi ạ... Chắc tại ba mẹ em bận việc nên không để ý."
An ngồi bên cạnh, nhìn Minh Thi rồi lại nhìn Khang, trong lòng có chút ái ngại. Nhỏ kéo tay áo Khang, giọng nũng nịu:
"Hay là... cho chị Minh Thi ở lại một đêm đi Khang. Mai tính sau cũng được. Dù gì chị ấy cũng mới về nước, không quen đường xá, mà cũng không nhớ rõ địa chỉ nhà. Lỡ đi lạc thì tội lắm."
Judy tỏ rõ thái độ nhất quyết không chịu.
Khang thì lưỡng lự, liếc sang Hiếu đang ngồi trầm ngâm. Ánh mắt Hiếu rõ ràng chưa hết nghi ngờ, nhưng khi thấy An chớp mắt nhìn mình đầy đáng thương, anh chỉ khẽ thở dài.
"An... Em lúc nào cũng vậy, cứ lo cho người khác mà quên lo cho mình." – Hiếu chống tay lên cằm, nhìn Minh Thi. "Nhưng thôi... Anh không phản đối. Bạn của em thì cũng là bạn của anh.Nếu em đã muốn giúp đến cùng thì anh cũng sẵn sàng."
Judy khoanh tay, chép miệng tỏ rõ sự khó chịu: "Chỉ một đêm thôi đấy. Sáng mai cô nhớ gọi lại cho người nhà liền nhé."
Minh Thi cúi đầu cảm ơn, đôi mắt ánh lên sự biết ơn chân thành. "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em sẽ không làm phiền đâu ạ."
Dù cả ba anh lớn đều thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng nhìn An cứ quấn lấy Minh Thi mà cười nói, họ cũng chẳng nỡ từ chối thêm.
**"Thằng nhỏ này... Lớn rồi mà cứ dễ tin người như vậy đó."** – Khang nghĩ thầm, khẽ cười rồi đứng dậy vào bếp lấy thêm nước cho cả nhà.
Hiếu vẫn ngồi yên bên cạnh An, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên Minh Thi. **Cảm giác này...** – Hiếu thầm nghĩ – **Cô ấy thực sự có chút gì đó không bình thường.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com