Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. như lần này

tối hôm đó, minh hiếu được thành an "mời" về phòng bản thân ngủ với cậu :

"anh hiếu." thành an đứng ngoài cửa phòng sách, nhìn thấy minh hiếu đang lui cui bày giường ra để ngủ. cậu gõ cửa hắng giọng.

"sao vậy an ?" minh hiếu vẫn đăm chiêu bày giường ra mà không ngoái lại nhìn

"anh..có muốn..về phòng ngủ với em không ?"

"nếu em lạnh thì lấy..HẢ ?"

"sao ?"

"đi, đi chứ, phải về chứ..."

nhìn thấy đống đồ minh hiếu kì công bày ra nãy giờ bị anh quất sang một bên không do dự, thành an mỉm cười quay về phòng.

tối hôm đó, thành an hỏi minh hiếu rất nhiều về những người đồng nghiệp thú vị của anh.

"à.." minh hiếu phụt cười."anh sinh với anh tú là anh em thân thiết, làm bên khoa 'khám sức khỏe'. tuy khác khoa nhưng mà bọn anh thân lắm. ngày xưa anh thường xuyên cho em đi kiểm tra sức khỏe định kì đều đặn, lần nào cũng là anh sinh hoặc anh tú kiểm tra, nên cũng thân với em. họ quý em lắm, em cũng quý họ."

"anh sinh..ảnh.."

"thú vị quá ha ?"

"ừm."

"ảnh thấy em lo quá, ảnh nói cái gì châm ngôn hành nghề của anh á."

"à.."

"vậy em chăm sóc anh là thật đấy à ?"

"em chăm anh lo sốt vó luôn á."

"vậy anh không mơ nhỉ.." minh hiếu cười, ánh mắt anh nhìn lên trần nhà đầy vui sướng.

"anh cứ nghĩ đó là ảo tưởng của anh thôi."

"hìhì." thành an nhìn anh, nở một nụ cười răng thỏ tươi rói.

minh hiếu thật sự chỉ muốn nâng niu cái cục đáng yêu này cả đời. dù thành an có bướng bỉnh, có khó chiều, minh hiếu cũng sẽ chăm sóc an thật tốt. sẽ nuông chiều thành an bằng tất cả sự ôn nhu của mình.

"có lẽ bây giờ, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó rồi." minh hiếu nói

"thế mai về nhà ăn tối được không ?" thành an ngập ngừng.

"nhà mẹ ấy hả ?"

"vâng"

minh hiếu có chút bất ngờ, nhưng sau đó là niềm vui tràn ngập trong tâm trí.

"em muốn báo với mọi người về chuyện chúng mình phải không."

thành an mỉm cười, gật gật đầu.

minh hiếu vươn tay xoa mái tóc rối bù của thành an, anh nghiến răng vì nó quá dễ thương đi.

"được, an muốn gì cũng được. chuyện báo là sớm muộn thôi."

anh với tay sang tắt đèn, thơm nhẹ lên tóc cậu và ôm cậu. thế là minh hiếu ngủ đi nhanh chóng.

_

tối hôm sau, minh hiếu đã "tức tốc" chở thành an về nhà mẹ. thành an còn sốc với cái độ nhanh chóng này của anh. tưởng tượng anh mới đi làm cả buổi sáng về, ăn trưa rồi đi làm tới tận chiều tà. vừa về nhà đã vào phòng soạn đồ cho thành an thay để về nhà.

ngồi trên chiếc xe máy, bây giờ cảm nhận của an thật khác.

làn gió mát thổi vào như muốn xoa dịu thành an. hơi thở phù phù đùa giỡn với khí lạnh của người phía trước khiến an như sống một cuộc đời trong mơ. yên bình và hạnh phúc.

thành an mỉm cười. có lẽ mọi thứ đang vỗ về cậu. sau tất cả.

minh hiếu cũng chẳng khác gì.

hình ảnh bác sĩ trần minh hiếu đến chỗ làm và ngân nga những bài hát tình yêu sến súa tuổi teen chưa bao giờ có trong trí tưởng tượng của những đồng nghiệp quanh anh. nhưng minh hiếu hôm nay, vui vẻ và ngân nga, nhảy chân sáo sang khoa khám sức khỏe khi bệnh nhân đã vãng. tặng cho trường sinh và anh tú đang bù lu bù loa công việc hai chiếc bánh ngọt. trở về khoa mình, minh hiếu vui vẻ tư vấn cho bệnh nhân bằng cả tâm tình, thậm chí còn rưng rưng hạnh phúc khi thấy bệnh nhân đã hồi phục tâm lí.

minh hiếu hôm nay vui vẻ, cứ như cả bệnh viện sáng bừng niềm tin tích cực. trường sinh và anh tú, hiểu rằng mọi chuyện đã đâu vào đó rồi.

_

đến nhà, minh hiếu và thành an nắm tay nhau xông vào cửa. phải gọi là xông vì an té về phía cửa khi đang mở nó ra khiến cánh cửa vang lên tiếng lớn.

hôm nay, ai cũng ở nhà, bố và mẹ thành an. vì vậy minh hiếu và thành an nắm tay bước vào, trong ánh mắt bất ngờ của mọi người, vui vẻ :

"con chào ba mẹ."

"hí lô cả nhà yêu."

"chào đàng quàng." hiếu nhắc cậu bằng cách ấn tay mình trong tay an xuống.

an lườm hiếu.

mẹ thành an nhanh chóng hiểu ra, bà vui vẻ, trên mắt không giấu được rưng rưng.

cả nhà ăn tối bên nhau, thành an thoải mái nhận cưng chiều của minh hiếu. thoải mái yêu cầu minh hiếu làm này làm kia cho mình.

trước khi ra về, mẹ thành an còn ôm hai cậu con trai. bà cảm thán hai người giỏi quá, từ giờ không nên để khó khăn nào ụp tới nữa. hay ụp tới cũng được nhưng phải mạnh mẽ như lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav