21. những dòng tin nhắn
minh hiếu chán nản nằm trên giường, khó chịu vì khi nào có vấn đề an đều bỏ đi. anh sẽ nói điều này với an khi cả hai có cơ hội làm hòa.
nằm chán mà không thể ngủ, minh hiếu mở đèn, đi ra phòng khách nằm dài trên ghế sofa, mặc cho từng luồng gió thổi vào. anh đọc tin nhắn của mình và an.
lướt lên mười ngày trước :
"anh, cỏ cây hoa lá nè." thành an gửi kèm một bức ảnh.
"nhà mình đầy."
"em khoe thôi. không bắt anh đem về cho em." thành an gửi kèm tấm ảnh nhăn mặt.
vài tiếng sau, minh hiếu gửi tấm ảnh anh đang cầm một bó bông tulip trên tay, thành an gửi emoji hôn gió.
lướt lên chút nữa.
"anh ơi em mệt." kèm với đó là tấm hình thành an đang ngồi trên bàn làm việc, selfie mình và quang anh - cậu tóc vàng đang gục mặt xuống bàn.
"anh cũng thế." minh hiếu gửi kèm tấm hình đang ăn trưa với anh tú, thái sơn và trường sinh, ba người đang cặm cụp húp nước lèo mà không hay biết gì.
_
"em đói."
minh hiếu gửi tấm ảnh selfie trong đồng phục bệnh viện.
"em định bảo tối nay ăn gì..."
"trả lời đúng luôn câu em sắp hỏi."
thành an gửi một emoji đang ói.
_
đã có lần, minh hiếu bảo với thành an rằng nên nhắn tin ngọt ngào hơn chút, nhìn vào như hai con robot. thành an phụng phịu bảo như thế cậu thấy mắc cười, minh hiếu bất lực đưa cho cậu xem tin nhắn trước kia của thành an. cậu chăm chú ngồi xem, ôm điện thoại minh hiếu đến tận tối. đến khi minh hiếu bảo thành an trả lại để đi ngủ, thành an vẫn còn luyến tiếc muốn đọc thêm chút nữa. cậu hăm hở bảo như xem một bộ romcom.
"anh, thiệp cưới màu gì thì đẹp ?"
"màu gì em thấy đẹp ?"
"màu trắng."
"thế là không màu ?"
"vâng."
"vậy lấy màu đó đi, nhớ đừng ghi lộn tên lên phần chú rể đấy nhé."
"haha."
_
"quang anh bảo em nên để đầu xanh neon giống cậu ấy đó anh."
"mai anh tặng quang anh lọ nhuộm tóc với bộ búp bê tóc giả, bảo cậu ấy muốn nhuộm gì thì nhuộm lên con đó chứ đừng nhuộm lên an nhà anh."
"anh không thích màu đó hở ?"
"anh thích an."
"gì zậy ba ?"
_
"anh hiếu !"
"nghe nghe."
"em không chịu nổi nữa rồi."
"em thích anh."
"trời đất làm anh hết hồn"
"anh thích em."
_
"bác sĩ trần."
"vâng ?"
"tâm lí em không ổn định rồi."
"sao vậy ?"
"tim em đập nhanh rồi em hay suy nghĩ lung tung nữa."
"khi nào ? nói chi tiết tôi nghe ?"
"khi lên nhận giải nhân viên xuất sắc, em còn nghĩ tới cảnh mai này làm sếp của người đang trao giải cho em."
thành an gửi kèm tấm hình chu mỏ bên giấy khen.
_
"có một bà cụ mắc chứng alzheimer, bà ấy có một đứa cháu tên an."
"ồ"
"bà ấy không nhớ ai ngoài đứa cháu ấy."
"thế hiếu có gặp người cháu đó không ?"
"không, cháu bà ấy mất rồi. người nhà bảo vậy. nhưng bà ấy gặp anh vẫn cứ khóc lóc nói nhớ đứa cháu."
"hiếu ơi hiếu làm em muốn khóc đấy."
"đứa cháu mất vì tai nạn do chính bà ấy gây ra, bao năm qua bà phải sống trong dằn vặt xót thương."
"anh muốn ôm em, an."
"à không, anh cần."
_
không hiểu nghĩ gì, minh hiếu gửi một tin nhắn dù đồng hồ đã nhảy hết qua các số không tròn trĩnh.
"em ở nhà ai vậy ?"
tưởng chừng một dòng không đủ, minh hiếu đành gửi thêm một tin khác sến rện.
"anh nhớ em."
vài phút sau, tài khoản kia hiện đnag nhập. minh hiếu hoảng hốt.
"khang đây. có gì với nhau thì đóng cửa giải quyết chuyện nội bộ đi hai con giời"
"an đang ở đó à ?"
"an sang đây khóc, đánh đánh tao rồi leo lên giường tao nằm ngủ."
"tao sang nhé ?"
"sang liền đi ba."
_
minh hiếu lái xe trong đêm đến nhà khang, cái lạnh buốt da buốt thịt khiến minh hiếu run run.
"an đâu ?" minh hiếu hỏi khẽ khi được bảo khang mở cổng, khang chào đón anh bằng một ngón tay mà ai cũng biết là ngón gì.
"trong phòng. ngủ say lắm, còn nấc nấc nữa ba."
minh hiếu nhìn khang bằng ánh mắt e ngại.
"thôi thì..mày ngủ với an đi, tao xuống đất nằm."
"thôi vậy thì ác với mày quá."
"biết ác với tao còn gây lộn để an sang trút buồn lên tao ?"
minh hiếu bị bảo khang trong cơn mơ ngủ quát thì đìu hiu, theo chỉ dẫn của 'bảo mẫu' vào phòng rồi ngoan ngoãn leo lên giường nằm. bên cạnh an, nghe hơi thở nhẹ nhàng, minh hiếu cảm thấy nhớ an kinh khủng. nhưng anh còn nghe loáng thoáng tiếng bảo khang chửi thề khi anh lót mền ấm dày dưới sàn.
"má, tao thề đây là lần đầu và cũng là lần cuối tao chứa chấp hai đứa mày.."
"làm gì cọc vậy ?" minh hiếu trong bóng tối nghịch tóc hỏi bâng quơ
"em người yêu tao đi du lịch rồi !"
"..."
"tao nhớ ẻm quá !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com