Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°•.- Ánh nhìn đầu tiên -.•°

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

Mặt trời dần khuất sau những tán cây rậm rạp, ánh hoàng hôn dát lên doanh trại một màu cam cháy rực. Không gian vương chút oi nồng của ngày hè, mùi mồ hôi, thuốc súng và đất đỏ quyện lại thành thứ hương vị đặc trưng của chiến trường.

Trần Minh Hiếu ngồi trên bậc thềm trước lán chỉ huy, tay siết chặt đôi găng đã bạc màu, hơi thở vẫn còn phập phồng sau buổi tập huấn dài. Hắn vừa dẫn quân luyện tập cận chiến suốt cả chiều, một buổi huấn luyện căng thẳng đến mức không ai còn sức mà cười đùa. Những người lính mệt nhoài nằm dài trên nền đất, hơi nóng từ mặt đất bốc lên không đủ để át đi cái lạnh mồ hôi trên da.

Nhưng chưa kịp tận hưởng một giây yên tĩnh nào, hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

" này, Hiếu! "

" xem tao mang ai đến đây này "

Minh Hiếu khẽ nhăn mặt khi nghe giọng nói khàn khàn ấy cất lên. Đôi lúc, hắn thực sự phải tự vấn bản thân, rốt cuộc vì lý do gì mà hắn có thể chịu đựng và chơi chung với cái tên ồn ào này suốt bấy lâu nay?

Quả thật, khả năng nhẫn nhịn của hắn cũng đáng được trao huân chương danh dự!

Từ xa, Phạm Bảo Khang bước tới, trên môi nở mang nụ cười khoái chí. Nhưng điều khiến Minh Hiếu chú ý không phải là gã bạn thân của hắn, mà là người đi bên cạnh.

Một chàng trai trẻ vẻ bề ngoài mảnh khảnh hơn những tên lính trong trung đội, khoác trên mình bộ quân phục có phần rộng hơn so với dáng người.

Cậu ta đi với bước chân nhẹ nhàng nhưng không hề do dự, như thể đã quá quen thuộc với chốn quân doanh này. Khi đến gần, cậu dừng lại, ngước lên nhìn hắn.

Và trong khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu chết lặng.

Nụ cười của người con trai ấy, một nụ cười sáng rực dưới ánh hoàng hôn, đập thẳng vào tầm nhìn của hắn.

Minh Hiếu không nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy một người cười như thế là khi nào. Trong chiến tranh, nụ cười thường rất hiếm hoi, và nếu có, nó cũng mang theo vẻ gượng gạo hoặc cay đắng.

Nhưng nụ cười của em hoàn toàn khác, tươi tắn, tự nhiên, như thể em chưa từng biết đến những khắc nghiệt của chiến trường.

Nụ cười ấy khiến mọi mệt mỏi sau buổi tập huấn như tan biến trong một thoáng.

" đây là Đặng Thành An, tình báo mới thuộc trung đội 2, đội của chúng ta đấy "

Bảo Khang vỗ vai người con trai ấy, ánh mắt đầy tự hào.

" em ấy là em trai nuôi của tao, cũng là một người rất giỏi "

" mày sẽ không thất vọng đâu "

Minh Hiếu nhìn người lính trẻ trước mặt, ánh mắt hắn bất giác lướt qua từng đường nét.

Gương mặt này... không mang những đường nét sắc lạnh, cứng cỏi của một chiến binh từng chinh chiến nơi sa trường. Thay vào đó, đôi má tròn đầy, ửng hồng như trái chín đầu mùa, điểm tô trên làn da trắng ngần tựa ánh trăng rót xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Những đường nét thanh tú như được bàn tay tạo hóa chạm khắc một cách đầy nâng niu. Đôi hàng mi dài khẽ rung trong gió, ôm trọn đôi mắt đen láy, sâu thẳm. Ánh mắt ấy không chỉ trong trẻo mà còn chất chứa cả đại dương huyền bí, một vùng trời đầy những bí mật chưa ai chạm tới, vừa dịu dàng, vừa mê hoặc lòng người.

Minh Hiếu bỗng cảm thấy có điều gì đó rất mâu thuẫn ở người con trai này. Cậu mang vẻ mong manh đến lạ, nhưng lại không hề có chút gì là yếu đuối.

Hắn buộc bản thân rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, khẽ hắng giọng, giọng nói trầm xuống, mang theo uy nghiêm của một người chỉ huy.

" cậu có từng tham gia tác chiến chưa? "

Thành An không đáp ngay. Em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia cười cợt, nhưng không hề có vẻ gì là thiếu tôn trọng.

" không nhiều "

Em đáp, giọng hơi cao nhưng vẫn rõ ràng.

" nhưng đủ để biết mình cần phải làm gì "

Em trả lời đầy tự tin nhưng không hề khoa trương. Minh Hiếu ghét những kẻ ba hoa, nhưng với em, hắn lại không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, có một chút tò mò len lỏi trong lòng hắn.

Bảo Khang bật cười, vỗ lưng Minh Hiếu một cái.

" yên tâm đi, em ấy không phải tay mơ đâu "

" mày rồi sẽ thấy "

Minh Hiếu không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn Thành An thêm vài giây.

Có một linh cảm lạ lùng thoáng qua tâm trí hắn, như thể cuộc gặp gỡ này không phải ngẫu nhiên. Như thể số phận đã ăn bài để người con trai này bước vào cuộc đời hắn, giữa những ngày tháng khốc liệt nhất.

Nhưng hắn không nghĩ nhiều về nó.

Hắn chỉ hất cằm, giọng cứng rắn.

" tốt "

" nếu đã vào trung đội này, cậu phải chứng tỏ mình xứng đáng "

Thành An không hề nao núng. Em chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn sáng như lần đầu nhìn hắn.

" đã rõ, thưa thiếu úy "

Lời đáp gọn gàng, dứt khoát.

Và từ khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu không hề hay biết rằng, người con trai có nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn này sẽ trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

END CHAP
– to be continue –

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

11:32

CHAN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com