°•.- Ngày đất nước giải phóng -.•°
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
" chiến tranh thật sự kết thúc rồi! chúng ta được tự do rồi! "
" ăn mừng thôi nào!! "
" Việt Nam hoà bình!!! "
" Việt Nam muôn năm!!! "
-
Mưa rơi lộp độp trên mái tôn, hòa vào những âm thanh vui mừng ngoài kia. Trong doanh trại dã chiến giữa lòng thành phố vừa giành lại độc lập, quân lính đang tưng bừng mở tiệc. Họ ôm nhau, cười đùa, nâng ly rượu chiến thắng, ca hát những bài ca của tự do.
Nhưng có người chỉ lẵng lặng một mình, tách biệt hoàn toàn khỏi bầu không khí nhộn nhịp ấy.
Hắn ngồi trong căn phòng nhỏ, tay siết chặt một bức ảnh đã cũ, mép giấy đã nhăn nhúm. Trong ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt hắn đỏ hoe nhưng không còn rơi nước mắt nữa. Hắn đã khóc cả ngày, hoặc có thể là lâu hơn... ừ hắn không biết.
Hôm nay là ngày quê hương được giải phóng, là ngày họ đã chiến thắng. Nhưng cũng là ngày hắn mất đi người quan trọng nhất trong đời.
Đặng Thành An.
Cái tên ấy như lưỡi dao cứa vào tâm trí hắn - Trần Minh Hiếu.
Em là tình báo của trung đội 2, là em trai nuôi của Phạm Bảo Khang và trên hết, em là người hắn yêu. Là người hắn ôm trong vòng tay mỗi đêm trời chuyển rét, là người hắn hôn nhẹ lên tóc dưới những tán cây xanh mướt, là người hắn đã thề sẽ bảo vệ đến cùng.
Tệ thật, hắn đã thất hứa rồi.
Trận đánh cuối cùng, chỉ cách chiến thắng vài tiếng, Thành An đã bị phát hiện thân phận tình báo. Kẻ thù không cho em cơ hội thoát thân. Một viên đạn duy nhất, lạnh lẽo và tàn nhẫn, đã cướp mất mạng sống của em.
Khi hắn lao đến, hơi thở của em chỉ còn là những luồng khí thoi thóp. Em mỉm cười, bàn tay run rẩy chạm vào mặt hắn lần cuối.
" đừng khóc, thiếu uý à... "
" chúng ta chiến thắng rồi mà "
Lời cuối cùng của em, hắn đã nghe rõ. Nhưng hắn không thể không khóc.
Bây giờ, dù mọi người đang ăn mừng, dù tiếng hô hào ngoài kia vang vọng, hắn chỉ cảm thấy sự trống rỗng.
Cửa phòng khẽ mở. Một bóng người bước vào, là Bảo Khang.
" này, Hiếu "
Minh Hiếu không trả lời, chỉ ngồi im như tượng đá. Bảo Khang nhìn hắn, rồi thở dài, chậm rãi ngồi xuống đối diện.
" An sẽ không muốn thấy mày như thế này đâu "
Hắn bật cười, một tiếng cười khàn đặc và đầy cay đắng.
" An làm sao còn có thể chứng kiến được bộ dạng này của tao "
Bảo Khang im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn.
" An nó yêu mày "
Lần này, Minh Hiếu ngước lên.
Bảo Khang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kiên định.
" tao đã biết từ lâu rồi "
" và tao cũng biết... "
" An luôn tin rằng hai người sẽ cùng nhau sống đến ngày này "
Anh siết chặt tay.
" An không muốn mày gục ngã như hiện tại đâu, Hiếu "
Minh Hiếu cắn môi.
Hắn muốn tin vào những lời đó. Hắn muốn tin rằng, dù đã rời xa thế giới này, Thành An vẫn đang ở đâu đó, mỉm cười nhìn hắn. Nhưng làm sao hắn có thể tin, khi ngay lúc này đây, trái tim hắn đau nhói đến mức không còn cảm nhận được gì nữa?
Bên ngoài, tiếng ca hát vẫn vang vẵng. Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng trong lòng Minh Hiếu, một trận chiến khác vẫn đang tiếp diễn. Và hắn không biết liệu mình có thể chiến thắng hay không.
Minh Hiếu cầm ly rượu trên bàn, nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh bên trong. Một loại rượu rẻ tiền, nặng và cay xè. Nhưng có lẽ không gì có thể cay bằng nỗi đau trong lòng hắn lúc này.
Hắn đưa ly rượu lên môi, uống cạn một hơi. Vị đắng lan toả toàn bộ khoang họng, nhưng lạ thật, nó không làm hắn cảm thấy ấm hơn gì cả. Chỉ có một cảm giác bỏng rát, giống như cơn đau vẫn đang âm ỉ trong lòng hắn từ khi Thành An ra đi.
Bên ngoài, tiếng reo hò vẫn không ngừng vang lên. Một nhóm binh lính vừa về từ tiền tuyến, quây quần quanh đống lửa lớn giữa sân. Họ hát, họ uống rượu, họ cười đùa như thể muốn ném hết những năm tháng khổ đau vào ngọn lửa chiến thắng.
" đất nước tự do rồi! uống đi anh em! "
" chúng ta đã chiến thắng! không còn chiến tranh nữa! "
Minh Hiếu nhìn qua cửa sổ, thấy những người đồng đội của mình đang ôm nhau, những gương mặt rạng rỡ vì niềm vui khôn xiết. Nhưng ánh mắt hắn lại chỉ dừng lại ở những khoảng trống giữa họ.
Lẽ ra... em cũng nên ở đó.
Lẽ ra Thành An cũng nên ở giữa những con người ấy, cười đùa với nụ cười rực rỡ của mình, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm. Lẽ ra em cũng sẽ chạy đến ôm lấy hắn, thì thầm bên tai hắn rằng họ đã thành công, rằng em đã giữ đúng lời hứa...
Nhưng em đã không còn ở đây nữa.
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu uống cạn ly rượu, thở dài một hơi, rồi rót lại rượu vào ly.
" mày có muốn ra ngoài không? "
" mọi người đang chờ mày đấy, thiếu uý của trung đội 2 ạ "
" không, tao không ra đâu "
Minh Hiếu trả lời ngay lập tức.
Hắn không có gì để ăn mừng cả. Đối với hắn, chiến thắng này đã trở nên vô nghĩa khi Thành An không còn.
Bảo Khang im lặng lúc lâu, rồi cất giọng trầm khàn.
" An không muốn mày tự giam mình thế này đâu "
Minh Hiếu cười nhạt.
" An không muốn tao đau lòng "
" nhưng An cũng chẳng còn đây để quan tâm nữa rồi "
Hắn lại uống. Hắn muốn say, muốn quên đi, muốn để bản thân chìm vào một cơn mơ nơi Thành An vẫn còn sống, nơi em vẫn ở cạnh hắn, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ấy.
Nhưng hắn không thể say.
Nỗi đau này tỉnh táo hơn bất kỳ cơn say nào.
Bảo Khang đột nhiên đứng dậy, bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, anh lên tiếng.
" nếu em ấy còn sống, em ấy chắc chắn sẽ ghét mày trong bộ dạng này "
Cánh cửa đóng lại sau lưng Bảo Khang, để lại Minh Hiếu ngồi một mình trong bóng tối.
Hắn đặt chai rượu xuống bàn, cầm lấy tấm ảnh cũ của em. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt quen thuộc, giọng nói nghẹn lại.
" anh xin lỗi, An... "
Bên ngoài, đống lửa vẫn cháy sáng rực, còn trong lòng Minh Hiếu, chỉ có bóng tối của một nỗi đau không gì có thể xóa nhòa.
Hắn ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Ký ức tràn về như một cơn sóng dữ, kéo hắn trở lại ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngày mà tất cả bắt đầu.
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
END CHAP
– to be continue –
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
11:13
CHAN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com