°•.- Sự thân thiết -.•°
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây, hòa cùng cái oi nồng của mùa hè, phủ lên doanh trại một bầu không khí vừa nhàn nhã, vừa căng thẳng. Chiến sự tạm thời lắng xuống, trung đội 2 có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi và tái thiết quân số. Không có bom đạn rền vang, nhưng những bài huấn luyện vẫn tiếp diễn đều đặn, những tân binh vẫn tiếp tục vào đội, và những người lính cũ vẫn quen thuộc với nhịp sống kỷ luật của quân ngũ.
Một tháng kể từ ngày Đặng Thành An đặt chân đến nơi này. Một tháng kể từ lần đầu Minh Hiếu nhìn thấy nụ cười của em dưới ánh hoàng hôn. Và cũng một tháng kể từ khi giữa hắn và em hình thành một mối quan hệ kỳ lạ mà không ai có thể gọi tên.
Ban đầu, không ai nghĩ Minh Hiếu và Thành An sẽ thân thiết. Minh Hiếu là kiểu người cứng nhắc, lạnh lùng, trong trung đội hắn nổi tiếng là một chỉ huy nghiêm khắc, ít nói, không tùy tiện kết thân với ai. Thành An lại là một tình báo, công việc vốn dĩ khiến cậu phải giữ một khoảng cách nhất định với những người xung quanh, ngay cả với đồng đội.
Ấy vậy mà không hiểu từ khi nào, hai người họ lại gắn bó với nhau một cách tự nhiên.
Không ai rõ ai là người chủ động trước. Chỉ biết rằng, từ những lần chạm mặt ngẫu nhiên giữa doanh trại, từ những câu trao đổi ngắn ngủi về nhiệm vụ, rồi dần dà, những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, những khoảnh khắc bên nhau cũng nhiều lên. Minh Hiếu bắt đầu để ý thấy Thành An có thói quen ngồi một góc gọt bút chì vào mỗi buổi tối, em luôn giữ một cuốn sổ nhỏ bên mình và hay viết thứ gì đó vào trong đó. Còn Thành An dường như cũng hiểu Minh Hiếu hơn ai hết, đôi khi hắn chưa cần nói gì, em đã đoán được ý hắn.
Mối quan hệ của họ không quá phô trương, nhưng nó lại rõ ràng đến mức khiến người khác không thể không nhận ra.
Bảo Khang là người đầu tiên nhận thấy sự khác lạ.
Anh không nhớ chính xác mình nhận ra từ lúc nào, chỉ biết rằng một ngày nọ, anh vô tình bắt gặp Minh Hiếu đứng trước lán quân nhu, chờ Thành An chọn đồ. Việc đó vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Minh Hiếu, một người trước nay luôn cứng nhắc và ghét chờ đợi.
Nhưng giờ hắn lại đứng đó suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ để đợi một người?
Hôm khác, khi cả đội đi tuần tra về, trời đổ mưa lớn. Những người lính đều vội vã chạy vào lán trú mưa, nhưng Minh Hiếu lại đứng yên bên ngoài, khoác áo mưa của mình lên người Thành An trước khi em kịp nói lời từ chối.
Hành động ấy không phải là điều mà Minh Hiếu sẽ làm với bất kỳ ai.
Đinh Minh Hiếu và Phúc Hậu cũng không phải kẻ ngốc. Họ nhanh chóng nhận ra cách Minh Hiếu đối xử với Thành An có gì đó rất khác biệt.
Minh Hiếu không phải là kiểu người hay quan tâm đến người khác một cách rõ ràng. Nhưng với Thành An, hắn có một sự kiên nhẫn hiếm thấy.
Hắn luôn là người cuối cùng kiểm tra xem Thành An đã về lán chưa sau mỗi buổi huấn luyện. Nếu em bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ, Minh Hiếu sẽ cau mày, nhìn chằm chằm như thể muốn trách móc em vì đã bất cẩn. Những lúc em mệt, hắn sẽ lẳng lặng đặt một bi đông nước bên cạnh mà không nói gì.
Và ngược lại, Thành An cũng chẳng hề che giấu sự thân mật của mình với Minh Hiếu.
Em có thói quen ngồi bên cạnh hắn trong những buổi ăn tối, dù chỗ trống còn rất nhiều. Những lúc nghỉ trưa, em thường tựa lưng vào vách lán sát ngay chỗ hắn ngồi, đôi khi còn thản nhiên mượn áo khoác của hắn để đắp nếu trời se lạnh.
Sự thân thiết giữa hai người họ không phải kiểu ồn ào hay quá rõ ràng, nhưng nó đủ để khiến những người xung quanh phải chú ý.
Một buổi chiều nọ, khi cả đội ngồi nghỉ ngơi sau giờ huấn luyện, Bảo Khang huých tay Minh Hiếu, giọng trêu chọc.
" này, không định giải thích gì à? "
Minh Hiếu liếc anh một cái, tỏ vẻ khó hiểu.
" giải thích cái gì? "
Bảo Khang cười cười, hất cằm về phía Thành An, người đang ngồi cách đó không xa, bận rộn viết gì đó vào cuốn sổ quen thuộc.
" mày chưa từng đối xử với ai như vậy "
Minh Hiếu im lặng.
Hắn không có cách nào phủ nhận điều đó.
Nhưng vấn đề là... chính hắn cũng không hiểu vì sao.
Sự gắn bó này đến quá tự nhiên, đến mức hắn chưa từng dừng lại để suy nghĩ xem nó bắt đầu từ lúc nào. Hắn không biết vì sao hắn lại để ý đến Thành An nhiều như vậy, vì sao hắn luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng em giữa đám đông, vì sao mỗi khi thấy em cười, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Tất cả những điều ấy cứ diễn ra một cách lặng lẽ, không báo trước.
Nhưng điều mà Minh Hiếu không nhận ra là, có những thứ dù hắn không gọi tên, thì nó vẫn tồn tại.
Và mối quan hệ giữa hắn và Thành An, có lẽ, đã vượt xa khỏi hai chữ " đồng đội " từ lâu.
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
END CHAP
– to be continue –
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
11:58
CHAN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com