Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu của những kẻ điên

"Nếu yêu em vậy sao không cảm nhận cơ thể này đi!?"

Câu nói đó vẫn vang vẳng trong đầu Minh Hiếu như một mũi kim luồn vào từng thớ thịt, chọc thẳng vào dây thần kinh yếu ớt nhất còn sót lại của một con người vốn đã mục ruỗng vì tình yêu.

Căn phòng im lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng nước từ mái hiên nhỏ giọt xuống bồn cây dưới tầng trệt. Thành An đứng trước mặt anh, tay cầm ly nước lạnh, ánh mắt hờ hững như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Minh Hiếu biết .biết rõ hơn ai hết ,rằng dưới làn da trắng muốt kia là một kẻ đang khiêu khích anh đến giới hạn cuối cùng.

Minh Hiếu từng nghĩ tình yêu là thứ gì đó dịu dàng và ngọt ngào. Rằng khi yêu một người, anh sẽ dành cho người đó những điều tốt đẹp nhất. Nhưng rồi... có ai dạy anh cách yêu đâu?

7 năm trước

"Ê An, tao hỏi thật nha. Mày có đang để ý ai trong lớp không vậy?" – Minh Hiếu ngồi bật ngửa trên ghế đá sau trường, một tay chống cằm, tay kia cầm hộp sữa chua uống lắc nhẹ.

Thành An hơi giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Cậu nhẹ giọng:

"Có."

Minh Hiếu nhướn mày, tò mò. "Ai dạ? Biết nhau không?"

Thành An mím môi một lúc, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn mình.

"Mày."

Hộp sữa chua suýt rơi khỏi tay Minh Hiếu.

"Gì?" Anh bật cười, một tràng cười lớn như thể vừa nghe một trò đùa cực kỳ lố bịch. "Mày giỡn à An? Mày... mày gay hả?"

Thành An không trả lời, chỉ cúi đầu. Tim cậu như bị bóp chặt lại từng nhịp.

Minh Hiếu vẫn cười, lần này là một tiếng cười mang hơi hướng trêu chọc: "Trời đất ơi, bạn thân tao lại crush tao hả trời! Thiệt không tin được."

"Ừ. Không cần tin." – Thành An đứng dậy, ánh mắt không còn sáng nữa – "Tao nói thiệt. Nhưng không cần mày cười. Chỉ cần biết là từ mai, tao không cần làm bạn mày nữa."

Sau hôm đó, Thành An biến mất.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích.

Minh Hiếu tưởng cậu chỉ giận dỗi đôi ba hôm rồi sẽ quay lại. Nhưng ba hôm thành ba tháng. Ba tháng thành ba năm.

Rồi đến một ngày, anh nhìn thấy cậu... trên màn hình tivi. Một thực tập sinh mới trong chương trình tuyển chọn thần tượng. Thành An - với cái tên nghệ danh "Negav" đứng giữa sân khấu, hát bằng chất giọng run run nhưng đôi mắt thì sáng rực.

Nay

Minh Hiếu ngồi trong văn phòng tối đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc màn hình điều khiển. Trên đó là một loạt camera an ninh, tất cả đều hướng về căn hộ nhỏ ở sư vạn hạnh.

Mỗi lần Thành An bước ra khỏi cửa, mỗi lần cậu đứng lại trước tiệm bánh để chọn một ổ bánh mì không trứng, mỗi lần cậu cau mày vì trời mưa , đều không thoát khỏi tầm nhìn của anh.

Gần bốn năm trời, Minh Hiếu không ngừng theo dõi cậu. Anh đầu tư vào công ty giải trí mà An thực tập, mua cổ phần, luồn tiền vào ban điều hành. Cậu vừa có dấu hiệu tụt hạng trong cuộc thi, thì hôm sau đã có một "sự cố" khiến thí sinh top đầu bị loại.

Cậu được chọn làm quản lý dự án. Sau đó là trưởng nhóm marketing. Rồi trở thành người phụ trách concept cho nhóm nhạc mới ra mắt. Không ai biết vì sao sự nghiệp của cậu lại thuận buồm xuôi gió như vậy.

Chỉ có Minh Hiếu biết, vì mọi cánh cửa đều là anh mở.

Anh đã yêu cậu, đến mức điên cuồng.

Mỗi lần cậu nói chuyện với một người đàn ông khác, anh lại lặng lẽ mở hồ sơ người đó ra xem. Người đầu tiên là trưởng phòng sáng tạo , người từng gửi thư tình cho An. Chết vì tai nạn giao thông.

Người thứ hai là một thực tập sinh khác, từng nắm tay An khi đi ăn. Mất tích không dấu vết sau một buổi tối cuối tuần.

Người thứ ba... người thứ tư... không ai sống sót được quá một tháng sau khi để lộ dấu hiệu "gần gũi" với An.

Minh Hiếu không để lại dấu vết. Không một ai nghi ngờ. Anh là một thiên tài đầu tư, một doanh nhân có tiếng. Ai lại nghĩ một người như vậy lại tự tay giết người vì yêu?

Chỉ có Thành An biết.

Ngày hôm ấy..

Trời mưa lớn. Bầu trời như bị xé nát thành hàng nghìn mảnh vỡ. Thành An dắt một cô gái về nhà ,là đồng nghiệp cùng công ty, nói là vì trời mưa nên cho cô ta tá túc tạm.

Minh Hiếu đã thấy tất cả qua camera giấu kín.

Anh lao xe đến căn hộ. Mắt đỏ ngầu, tim đập loạn nhịp. Không gõ cửa. Không báo trước.

Anh đạp tung cánh cửa.

Cô gái trong nhà chưa kịp phản ứng đã bị anh túm tóc, đập thẳng vào góc bàn. Máu chảy lênh láng.

An đứng đó. Không gào. Không hét. Chỉ nhấc ly nước lên, uống một ngụm.

Rồi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như tuyết.

"Thật kịp lúc."

Minh Hiếu run lên, đôi tay dính máu nhưng ánh mắt vẫn chỉ tìm kiếm gương mặt của An.

Cậu tiếp tục:

"Nhưng tao nghĩ đây không phải là sự trùng hợp nhỉ, Minh Hiếu yêu dấu?"

Anh không đáp. Không thể đáp. Cổ họng như bị ai đó siết chặt.

An nhích lại gần, cúi người sát bên tai anh.

"Hmm... Minh Hiếu yêu dấu à? Bộ anh không thể giấu camera ẩn ở nơi nào kín đáo hơn sao? Định vị trên điện thoại em cũng do anh cài hửm? Còn những người tình 'cũ' của em đều bị anh vứt xác đi đâu rồi?"

Minh Hiếu như bị rút hết sinh khí. Anh ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu.

Thành An ngồi xuống đối diện anh. Đặt ly nước cạnh nhau. Nhẹ giọng:

"Nếu yêu em..thì sao không cảm nhận thử cơ thể này đi?"

Khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh Minh Hiếu như dừng lại. Mọi thứ bị bóp nghẹt bởi sự gợi mở trơ trọi ấy.
Hơi thở anh vỡ vụn thành từng nhịp, từng tiếng gấp gáp. Nhìn vào đôi mắt trước mặt ,vẫn là Thành An ..nhưng chẳng còn ngây thơ, chẳng còn dễ tổn thương như xưa.

Cậu của hiện tại... là một con cáo. Lạnh lùng, đẹp đẽ, hiểm độc, và biết rõ mình đang làm gì.

"Em..." Minh Hiếu lắp bắp, cảm giác như đang bị bóp cổ, ngôn từ nghẹn cứng nơi cuống họng.

"Gì cơ?" Thành An nghiêng đầu, ngón tay nhè nhẹ lướt lên cổ áo sơ mi của mình "Sợ rồi à?"

Minh Hiếu không dám nhúc nhích. Không phải vì sợ mà vì chính cơ thể anh đang phản bội anh.
Lồng ngực căng tức. Cổ họng khô cháy. Tim đập liên hồi. Và dưới lớp quần tây đắt tiền, sự căng cứng bắt đầu hiện rõ như một lời thú tội bản năng.

Thành An cười nhạt.

"Xem ra vẫn còn phản ứng."

Cậu đặt ly nước xuống bàn, bước lại gần hơn, mỗi bước như giẫm lên từng mảnh tự trọng của Minh Hiếu.Rồi cậu ngồi xuống cạnh anh.. quá gần. Gần đến mức hơi thở của cậu chạm vào làn da nơi cổ anh, mỏng như cánh chuồn chuồn.

"Từng người em quen, đều bị anh loại bỏ. Đúng không?"

"..."

"Người thì mất tích. Người thì 'tai nạn'. Người thì 'nghỉ việc'. Nhưng kỳ lạ làm sao, ai dính đến em là y như rằng biến mất."

Giọng An không lớn, nhưng đủ đâm xuyên vào mọi kẽ nứt yếu ớt nhất trong tâm trí Minh Hiếu. Anh không phủ nhận. Vì không thể.

"Anh yêu em... Em biết không?" Cuối cùng, Minh Hiếu cũng thốt được ra câu đó. Giọng anh khản đặc.

"Biết." Thành An gật đầu, ánh mắt không chút xúc động "Nhưng anh yêu em... theo cái kiểu gì ấy nhỉ?"

"Em từng yêu anh. Hồi đó. Khi em thú nhận, anh cười nhạo em như rác rưởi. Rồi bỏ mặc em. Nhưng giờ thì sao? Anh lại điên cuồng vì em, điên tới mức giết người, gắn chip theo dõi, cài camera ẩn khắp nơi."

Cậu cúi đầu sát lại, môi gần sát tai anh.

"Thế thì sao không điên tiếp đi? Điên tới cùng đi, Minh Hiếu."

"Bây giờ... nếu em nằm xuống đây, ngay trên ghế sofa này... anh có dám 'cảm nhận' em không?"

Minh Hiếu đờ người.

Anh không phải kẻ yếu đuối. Anh có thể mua lại một công ty trong vòng 5 phút, có thể khiến một con người biến mất trong 24 giờ. Nhưng trước mặt Thành An, anh lại không dám động vào cậu ,dù chỉ một ngón tay.

Không phải vì sợ phạm tội.

Mà là vì nỗi sợ mất cậu hoàn toàn.

"Nếu anh chạm vào em... Em sẽ rời bỏ anh mãi mãi. Đúng không?" Anh hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Thành An im lặng vài giây, rồi gật đầu."Có thể."

Rồi cậu đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối, quay bước vào phòng ngủ, để lại anh ngồi đó như một kẻ thua trận. Nhưng trước khi đi, cậu quay lại, liếc nhẹ qua vai:"Nhưng nếu anh không chạm vào... em cũng sẽ rời đi."

Minh Hiếu thức trắng đêm đó.

Camera trong phòng ngủ vẫn bật. Hình ảnh Thành An nằm nghiêng, tấm chăn mỏng manh không đủ che hết tấm lưng trắng, cổ áo ngủ trễ xuống vai.

Anh gục mặt vào bàn, hai tay siết chặt. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Anh sắp phát điên.

Vì yêu. Vì giận. Vì quá khao khát.

Hôm sau, Thành An dậy sớm. Trên bàn ăn là bữa sáng nóng hổi ,không biết ai làm. Cậu không ăn, chỉ đứng nhìn vài giây, rồi bước tới bên cửa sổ, mở rèm.

Dưới phố, chiếc xe Mercedes đen bóng của Minh Hiếu đang đợi.

Cậu mỉm cười lạnh nhạt.

"Lúc nào cũng như một con chó giữ nhà."Rồi cậu mặc áo khoác, bước ra khỏi căn hộ.

Chiếc xe đón cậu về một tòa nhà riêng ,căn studio do Minh Hiếu "vô tình" mua và để trống nhiều tháng, chỉ để một ngày nào đó đưa cậu về ở.

Cậu biết.

Biết hết.

Nhưng vẫn ở.

Vẫn để hắn tưởng mình dễ điều khiển.

Trưa hôm đó, trong phòng studio, khi Minh Hiếu vừa bước vào, Thành An đã đứng sẵn ở giữa phòng, ánh sáng hắt từ cửa sổ phía sau làm dáng người cậu mờ ảo như một bóng ma.

"Anh muốn em phải làm gì nữa thì anh mới chịu ngừng lại?"

Minh Hiếu đóng cửa. Cạch một tiếng. Như nhốt lại cả thế giới sau lưng.

"Em nghĩ anh dừng được à?"

Giọng anh trầm, khản như gió lướt qua dây kẽm gai. Anh tiến lại, từng bước, từng bước chậm rãi.

"Em sống, thở, ngủ, cười... anh đều phải biết.Em nói chuyện, đụng chạm, ôm ai... anh đều phải kiểm soát.Vì em là của anh. Thành An à... Em là của anh."

Thành An không lùi lại.

Ngược lại, cậu bước đến gần hơn, đặt tay lên ngực áo Minh Hiếu.

"Thế thì chứng minh đi."

Căn phòng yên lặng như thể không khí cũng nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Thành An không rời mắt khỏi Minh Hiếu, ánh nhìn sắc lạnh như một con thú non đang khiêu khích kẻ săn mồi. Cậu từ tốn tháo từng chiếc cúc áo, động tác không nhanh, nhưng đủ để mỗi khoảng da thịt lộ ra đều khiến thần kinh Minh Hiếu căng như dây đàn.

"Chứng minh đi," cậu lặp lại, giọng trầm khàn như rượu cũ "Rằng anh thực sự yêu em đến mức nào."

Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn, vải trắng trượt khỏi bờ vai gầy, để lộ xương quai xanh nhô ra dưới lớp da trắng lạnh. Cậu không e thẹn. Ngược lại, từng động tác của cậu đều như lột da một kẻ thống trị, để lộ ra linh hồn bị tổn thương, nhưng vẫn cứng cáp và sẵn sàng nghiền nát trái tim bất cứ ai.

Minh Hiếu không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn bước tới, một tay túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến cả thân hình nhẹ tênh kia ngã vào lòng mình.

"Em nghĩ anh là thánh à?" Hắn nghiến răng, trán chạm trán, ánh mắt đỏ ngầu "Em nghĩ anh không muốn cắn xé em từng mảnh suốt bao năm qua à?"

"Thì cắn đi." Thành An thì thầm. "Xé đi. Em không cấm. Em chỉ... tò mò xem anh có dám không."

______

Căn phòng vẫn còn vương lại mùi của dục vọng và thuốc lá. Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, nhuộm căn phòng bằng thứ màu vàng xám ảm đạm.

Minh Hiếu tỉnh dậy trước, đầu đau như búa bổ, cơ thể nhức mỏi như bị nghiền nát suốt đêm. Hắn nhìn sang bên cạnh ,trống không.

Tấm ga giường vẫn còn hơi ấm. Nhưng người đã không còn.

Hắn bật dậy như kẻ mất trí. Chạy quanh căn hộ, gọi tên cậu, hy vọng Thành An chỉ đang trốn trong phòng tắm hoặc ngồi ban công hút thuốc như thói quen cũ.

Không có ai cả.

Chỉ có một tờ giấy nhớ được dán trên cánh tủ lạnh inox sáng loáng:

"Lần sau nhớ để ít máu hơn, sàn trơn em trượt hoài."
P/s: đừng quên check camera, em có nhắn gửi vài điều.

Máu trong người Minh Hiếu đông lại.

Hắn chạy vào phòng điều khiển nhỏ ,nơi hắn giấu hệ thống camera bí mật lắp rải rác trong nhà Thành An. Bật từng đoạn video trong đêm. Không có gì bất thường. Cho đến một đoạn...

Cậu đứng trước camera phòng ngủ, hoàn toàn khỏa thân. Đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính như xuyên qua màn hình, xuyên vào tim Minh Hiếu.

"Anh yêu em đến mức sẵn sàng giết người..." giọng cậu nhỏ nhẹ, thì thầm "Nhưng yêu em đủ không để chạm vào phần sâu nhất trong em không, Minh Hiếu?"

"Anh nghĩ em không biết anh luôn theo dõi em à? Gắn định vị, hack điện thoại, giết người yêu cũ của em từng người một."

Cậu cúi xuống, môi nhếch nhẹ, đầy kiêu ngạo và đáng sợ.
"Em biết tất cả. Và vẫn nằm dưới thân anh tối qua."

"Vì em muốn anh say. Muốn anh tin rằng em là của anh."

"Rồi em sẽ rút dao cắt từng mạch máu trong anh. Không phải bằng thép, mà bằng sự thờ ơ."

Minh Hiếu gục xuống ghế. Hắn run tay, cố bật lửa châm điếu thuốc nhưng rơi đến ba lần. Mắt đỏ hoe, tay xiết chặt thành quyền đấm thẳng vào tường, máu rịn ra nhưng hắn không cảm thấy đau.

Hắn biết. Hắn hiểu. Nhưng vẫn không thể dừng lại.

Hắn yêu cậu.

Một tình yêu méo mó đến tận xương tủy.
Một tình yêu không còn nhân tính.

Chiều hôm đó, Thành An trở lại công ty với gương mặt hoàn toàn bình thản. Quần áo chỉnh tề, nụ cười nhẹ, ánh mắt không chút dư chấn của đêm hôm trước.

Không ai biết gì.

Trừ một người ,trợ lý riêng của Minh Hiếu, cũng là người phụ trách lịch trình của Thành An: Phương Mai.

Cô đứng đợi ở hành lang, mắt liếc qua cổ áo cậu - nơi vẫn còn hằn một vết bầm.

"Lại là Tổng Giám đốc à?" cô hỏi nhỏ, giọng vừa thương hại vừa khinh miệt. "Em không thấy ghê tởm khi bị chơi như một món đồ sao?"

Thành An quay đầu lại. Không tức giận. Cũng không phủ nhận.

"Ghê tởm à?"cậu hỏi lại, nhếch môi. "Chỉ những kẻ bị vứt bỏ mới thấy ghê."

"Còn em..."cậu tiến đến gần, ghé sát tai cô "...em chính là con dao được anh ấy giữ trong tim. Cô hiểu không?"

Tối hôm đó, Minh Hiếu không về nhà. Hắn uống rượu ở bar riêng của mình ,một nơi cấm mọi người ngoài quản lý và trợ lý cấp cao.

Trong ánh đèn mờ đỏ, hắn gọi một hàng dài các chai rượu mạnh. Trên điện thoại là hình Thành An đang ngủ, tóc rối, môi hé mở, ngực phập phồng. Một hình ảnh được chụp vụng trong đêm hôm trước.

"Tại sao mày lại như vậy với tao..."hắn thì thầm với màn hình. "Tại sao mày khiến tao phát điên..."

Một tin nhắn mới xuất hiện.

Thành An:

Ngày mai em có cuộc họp báo, anh không nên đến.
Sẽ có một người đặc biệt đứng bên cạnh em.

Minh Hiếu cứng đờ.

Hắn biết, ngay từ những từ đầu tiên, cậu đang cố tình chọc hắn ghen. Đẩy hắn vào góc, bắt hắn chọn giữa giữ im lặng... hoặc phát điên và phá tất cả.

Và hắn sẽ chọn phương án thứ hai.

Ngày hôm sau. Cuộc họp báo diễn ra trong sảnh lớn của công ty. Ánh đèn chớp nháy, phóng viên đông nghẹt. Thành An ngồi giữa trung tâm bàn họp, mặc vest trắng, cài nơ đen – đẹp như một con búp bê cao cấp.

Người ngồi cạnh là vương hà mộng– một ca sĩ nổi đang hợp tác cùng cậu. Tin đồn yêu đương đang rộ lên giữa hai người.

Hà mộng nắm tay cậu dưới gầm bàn. Và máy quay đã chụp được.

Minh Hiếu bước vào đúng lúc đó. Bộ vest đen, ánh mắt chết chóc.

Tiếng nói chuyện ngừng lại trong một giây.

Hắn bước thẳng lên bàn họp, không nói một lời. Chỉ nhìn Thành An.

Còn cậu? Cậu vẫn mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn hắn, bình thản hỏi:

"Anh đến làm gì, Tổng Giám đốc?"

Minh Hiếu không đáp. Hắn tiến đến. Tóm lấy cánh tay Tuấn Khải và trong một cái 'bụp' ,bẻ quặt vai người kia ra sau, đập thẳng vào bàn.

Tiếng hét vang lên. Phóng viên nháo loạn. Thành An không ngăn, cũng không phản ứng.

Cậu chỉ thì thầm đủ cho hắn nghe:

"Cứ thế đi Minh Hiếu...Hủy hết đi...Để em biết... anh yêu em đến mức nào..."

Hai tháng sau...

Minh Hiếu biến mất khỏi truyền thông. Vụ hành hung vương hà mộng bị đẩy lên mặt báo suốt ba tuần, cổ phiếu công ty lao dốc, cổ đông dọa kiện, ban kiểm soát họp khẩn. Thành An cũng không xuất hiện trước công chúng từ đó.

Người ta nói rằng cậu đã bị công ty đóng băng hoạt động. Cũng có người đồn cậu bị ép rời đi, hoặc tự rút lui sau vụ scandal với Tổng Giám đốc.

Không ai biết rằng, hai người họ đang sống cùng nhau trong một căn biệt thự hẻo lánh, cách thành phố hơn 100km, nơi không có tín hiệu mạng, không có sóng điện thoại, chỉ có cánh rừng thông dài đến tận chân trời.

Căn biệt thự đó, từng là nơi nghỉ dưỡng của gia đình Minh Hiếu. Bây giờ, nó trở thành "nhà tù"nơi hắn giam mình và Thành An.

Nhưng lạ thay...

Thành An không bỏ trốn.

Cậu ở lại. Tự nguyện. Không xích, không khóa, không còng tay.

Chỉ có ánh mắt của Minh Hiếu luôn dõi theo, là thứ giam giữ cậu.

"Anh không xin lỗi."

Một buổi sáng, khi cả hai đang ngồi bên bàn ăn gỗ dài, ánh nắng chiếu lên làn tóc bù xù của Minh Hiếu, cậu buông một câu:"Em từng nghĩ... nếu có một ngày anh xin lỗi, em sẽ tha thứ."

Hắn ngước mắt lên, không chớp."Anh sẽ không xin lỗi."

Cậu nhíu mày. Nhưng không giận. Chỉ im lặng.

Minh Hiếu đặt ly xuống."Bởi vì lời xin lỗi là của người tỉnh táo. Còn anh..."Hắn chạm vào bàn tay gầy guộc trước mặt, ánh mắt gần như run rẩy."...từ lúc biết mình yêu em, anh không còn là người bình thường nữa."

Thành An cười nhẹ. Rồi ngẩng lên."Nếu em nói... em đã không còn giận anh từ lâu?"

Minh Hiếu khựng lại.

Cậu rút tay về.
"Em không cần lời xin lỗi. Em chỉ cần biết, trong tất cả sự điên loạn của anh... em vẫn là trung tâm."

"Anh muốn theo dõi em? Cứ theo dõi."

"Anh muốn nhốt em? Cứ nhốt."

"Nhưng nhớ một điều..." cậu ghé sát, thì thầm bên tai hắn "Nếu anh dám yêu người khác... em sẽ là kẻ giết người trước."

"Làm lại từ đầu nhé ? Nhưng theo phong cách riêng của tình yêu"

Buổi tối, căn phòng ngủ chỉ có ánh lửa lò sưởi. Gió bên ngoài rít lên từng hồi như tiếng thì thầm từ rừng sâu.

Minh Hiếu nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, còn Thành An ngồi bên cạnh, tóc hơi rối, mặc áo sơ mi trắng dài trùm gối.

"Chúng ta... có thể làm lại từ đầu không?" hắn hỏi khẽ.

"Không thể." cậu trả lời, không chần chừ.

"Vì chúng ta chưa từng bắt đầu theo cách bình thường."

Minh Hiếu bật cười khan. "Ừ, phải. Một thằng theo dõi biến thái, một đứa giăng bẫy như nhện..."

Cậu nghiêng đầu.
"Nhưng nếu bắt đầu lại,theo cách riêng của hai kẻ điên?"

Hắn quay đầu nhìn cậu. Trong đôi mắt từng đẫm máu, giờ chỉ còn sương mù dịu nhẹ.

"Làm sao?" hắn hỏi.

Thành An bò lên người hắn, ngồi lên bụng, chống tay vào ngực hắn, cúi xuống thật sát.

"Em yêu anh."

"Em yêu anh đến phát điên."

"Em yêu anh đến mức... nếu anh chết đi, em sẽ đào mộ, ôm xác anh ngủ mỗi đêm."

Minh Hiếu cười. Cười thật sự. Hắn vòng tay ôm cậu, thật chặt.

"Vậy anh sẽ sống.Sống để yêu em.Sống để em hành hạ."

"Sống để mỗi ngày thức dậy, thấy em còn bên cạnh... và biết, Dù là địa ngục hay thiên đường... miễn là có em."

Một năm sau

Họ mở một tiệm sách nhỏ trong rừng, tên là "thư viện tình yêu". Không ai đến mua. Không ai biết chủ tiệm là ai.

Họ sống với nhau. Không internet. Không mạng xã hội. Không truyền thông.Chỉ có sách, ánh nắng, và nhau.

Minh Hiếu làm bánh, tưới cây. Thành An vẽ tranh, đọc sách, và thỉnh thoảng rút dao dọa giết khi Minh Hiếu nhìn quá lâu vào bìa một cuốn tiểu thuyết có hình nữ chính.

Cuộc sống dị dạng. Nhưng bình yên.

(End)..

lúc đầu là 4478 chữ giờ còn 3893 chữ =)) đã ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com