trêu đùa ? | 1/2
Minh Hiếu là một học bá, không chỉ giỏi giang mà còn sở hữu vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng. Thật lòng mà nói, hắn ta chính là gu của hầu hết các cô gái trên đời.
Còn cậu? Đặng Thành An. Cái tên nghe cũng bình thường, chẳng mấy nổi bật. Cậu ít xuất hiện trước mọi người, lúc nào cũng đeo chiếc kính cận gọng tròn màu đen. Chiều cao thì không ấn tượng, thân hình lại gầy, và da cậu lại trắng bệch.
Đặc biệt hơn tất cả là cậu thích Minh Hiếu.
Cậu biết rõ mình chẳng có cửa, đơn giản vì mình không xứng. Nhưng vô tình, cuốn nhật ký ghi về "tình yêu đơn phương của Minh Hiếu" bị cậu ta nhìn thấy và đọc từng trang một.
Khi trả lời, ánh mắt hắn ta có một chút gì đó khó nói...
Từ hôm đó, cậu bắt đầu nhận ra Minh Hiếu chú ý đến mình nhiều hơn.
Không chỉ những ánh nhìn bất chợt trong giờ học, mà còn những hành động nhỏ mà cậu ta dành cho cậu, khiến trái tim Thành An cứ đập loạn xạ. Hắn ta đôi khi cũng hỏi cậu về bài tập, hay thậm chí chủ động đưa ra lời khen về bài viết của cậu, điều mà trước đây Minh Hiếu chưa từng làm. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ như thế, nhưng đối với Thành An, nó như những tín hiệu lạ thường, một thứ mà cậu chỉ dám mơ mộng trong những đêm khuya.
Cậu bắt đầu cảm thấy có chút hy vọng, cảm giác ấy cứ lớn dần trong lòng. Minh Hiếu cũng không còn lạnh lùng như trước, những lần cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu thấy trong đó không chỉ là sự thờ ơ mà còn là sự chú ý, như thể hắn đang cố gắng hiểu rõ hơn về cậu. Cái sự chú ý ấy, dù nhỏ bé, nhưng đủ để khiến Thành An cảm thấy trái tim mình thổn thức. Cậu chẳng dám chắc, nhưng đôi khi có một cảm giác mơ hồ trong lòng, rằng Minh Hiếu cũng có thể thích cậu, cũng có thể xem cậu là một ai đó đặc biệt trong cuộc sống của hắn.
Mỗi lần hắn ta hỏi cậu chuyện gì đó, dù là chuyện nhỏ nhặt, cậu cũng cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới mới. Cảm giác được chú ý, dù là một chút thôi, cũng khiến Thành An thấy mình có giá trị hơn, thấy mình không còn chỉ là cái bóng mờ nhạt đứng bên lề cuộc sống của Minh Hiếu nữa. Những ngày sau đó, cậu trở nên càng thêm mơ mộng, tưởng tượng về những khoảnh khắc hạnh phúc mà nếu cậu và Minh Hiếu có thể cùng nhau trải qua.
Tất cả những điều đó khiến cậu càng thêm yêu Minh Hiếu. Cảm giác yêu không chỉ là một cơn sóng mạnh mẽ, mà là một cái gì đó âm ỉ, dần dần chiếm lĩnh tâm trí cậu. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, và những ngày dài cậu vẫn nuôi hy vọng rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Minh Hiếu cũng đã bắt đầu để ý đến cậu như một người đặc biệt, chứ không chỉ là bạn học. Cậu không dám thổ lộ, nhưng trong lòng luôn mơ về một cái kết đẹp, dù là chỉ trong tưởng tượng.
và rồi ngày đó cũng đến.
Cậu đứng sau sân trường, thổ thẹn mà mở lòng mình hết cỡ, chỉ đợi hắn đồng ý bước vô mà thôi. Nhưng câu trả lời của hắn như sét đánh ngang tai cậu, như một cú nổ đùng đùng:
"Mày nghĩ tao thích mày à?" – hắn nói với giọng bình thản.
"Việc khiến người ta nghĩ rằng mình thích người ta nó thú vị lắm," – hắn xoay lưng rời đi, vừa đi vừa cười.
Sau hôm đó, cậu quyết định thay đổi bản thân. Bắt đầu từ phong cách ăn mặc, không còn là chàng trai nhút nhát, quần áo xộc xệch nữa mà là một vẻ ngoài chững chạc, mang chút dễ thương.
Không còn đeo kính cận dày cộm nữa, cậu chọn đeo lens – da cậu vốn đã trắng và mịn mà giờ lại càng xinh hơn nhờ một chút sản phẩm làm đẹp.
Lúc lên trường, ai cũng há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình.
"Má nó, đây không phải Thành An à?"
Quang Anh, người bạn thân nhất của cậu, cũng đờ người. Thật sự, cậu... xinh quá, không phải gọi là rất xinh!
___________
Còn nữa nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com