Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


đã là lần thứ sáu cái tên đặng thành an được ghi vào sổ đầu bài với lý do đi học trễ rồi. một tuần đi học có sáu ngày thôi mà thành an trễ đủ sáu ngày.

thành an ngồi khoanh chân khoanh tay trên ghế chuẩn bị cho một màn lên án của ba mẹ.

“ngày nào ba mẹ cũng gọi con dậy sớm mà, sao con vẫn đi học muộn vậy an?”

“con hong biết.”

“không bằng một góc anh hiếu bên nhà nữa, nhìn người ta coi.”

thành an nghe ba mẹ lại so sánh, em lè lưỡi, “thế an là con của ba mẹ hay anh hiếu.”

“đổi được tui cũng muốn đổi nữa, có thằng con như giặc vậy, học hành gì để ba mẹ bị mời phụ huynh hoài luôn.”

thành an bĩu môi, vẫn dảnh mỏ lên cãi, “đó là do con chưa bung sì kill thôi, con giỏi hơn anh hiếu nhiều.”

“thiệt không?”

từ bên ngoài có một thiếu niên đi vào, đó là trần minh hiếu mà ba mẹ thành an nhắc. minh hiếu sống ở nhà kế bên, học lớp lớn hơn an và học siêu cấp giỏi tuy nhiên lại rất thân với an. một phần cũng vì gia đình hai bên có tình cảm rất tốt, hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau từ thời mới sinh đỏ hỏn.

thành an thấy minh hiếu, cái mông cũng không yên đang bị phạt mà lại nhấp nhổm đứng dậy, “anh hiếu qua đây làm con trai ba mẹ em đi, em nhường.”

ba của thành an tức muốn lộn ruột.

nói nó có tí mà nó đã ra vẻ vầy rồi đấy.

ông chỉ chỉ tay vô trán của thành an, “cắt tiền tiêu.”

thanh an lại trề môi, em như hông sợ ai hết, cắt tiền cũng không sợ, “vậy thì an sẽ bị đói, đói rồi sẽ xỉu, xỉu là sẽ không học được, ba mẹ lại bị mời phụ huynh.”

minh hiếu nghe thành an suy luận cũng buồn cười, gì cũng nói được hết.

“trời đất ơi.” ba em bất lực, ông đỡ trán rồi nói, “ba sẽ treo biển tìm gia đình mới cho thằng chó con này, ba quá mệt.”

thành an lại chu mỏ cãi tiếp, “ba mẹ anh hiếu qua nhận nuôi liền.” xong lại quay sang minh hiếu, “đúng hong anh?”

ba của thành an: “...”

“hiếu! con xách nó về bển hỏi ba mẹ con cần không, nuôi giùm cô chú đi.”

“dạ nuôi ạ.” minh hiếu đáp liền.

thành an: “hí hí, thấy chưa, con có giá chứ bộ.”

“giá mụ nội mày.”

“chú ơi đừng giận nữa, an đi học muộn là tại xe buýt chạy chậm á, từ tuần sau cô chú để an đi học với con đi, con trông an được.”

minh hiếu đi học bằng xe riêng của gia đình, anh có tài xế riêng.

“cô chú cho nó đi xe buýt là để nó tự lập thôi con, nếu do xe buýt mà trễ học thì từ mai chú để tài xế đưa nó đi cũng được.”

“hỏng đi với chú lâm đâu.” chú lâm là tài xế của ba thành an.

“tại sao?”

“tại thích chú vinh hơn.” chú vinh là tài xế của nhà minh hiếu.

“xạo xự đi, con muốn đi với anh hiếu chứ gì?”

thành an cười hì hì.

minh hiếu cũng cười theo.

náo loạn một hồi thì thành an cũng được ba buông tha, em kéo ngay minh hiếu chạy ra vườn nhà mình.

thành an rất yêu thiên nhiên và đặc biệt em siêu thích hoa, ba mẹ thành an xây cho em một mảng vườn nhỏ bên trong sân nhà để thành an được trồng cây, ươm hoa và còn có một hồ cá bé bé. vì thành an rất thích ra đây ngồi nên ba mẹ em còn kéo thêm một mái che rồi đặt cho thành an một chiếc xích đu.

“sao anh hiếu biết tại sao an đi trễ dạ?”

“anh đoán thôi, mà an đi ra trạm luôn đúng giờ mà? sao lại đến trường trễ vậy? có hôm trễ mất một tiết.”

thanh an làm ra vẻ mặt bất ngờ, đảo mắt nhìn xung quanh: “trời, sao cái này anh cũng biết dạ, ba mẹ em chưa biết á.”

minh hiếu cốc vào đầu thành an: “anh đi ngang lớp tìm an, không thấy đâu hết.”

“anh tìm an hả, chi dọ?”

“định đưa bánh cho an ăn.”

“vậy giờ còn hong, an muốn ăn.” thành an xoè hai tay ra trước mặt minh hiếu.

mình hiếu vỗ cái bép lên tay em, nhìn đôi mắt thèm thuồng như thỏ bị đói của thành an, minh hiếu cười đáp: “hôm đó không thấy an nên anh ăn rồi, bánh đó không để lâu được.”

thành an nghe mình mất lộc ăn, em đâu có chịu, em bắt đầu ăn vạ, “giờ an muốn ăn ạ.”

“vậy để anh đi mua lại, em vào nhà đi.”

thành an vẫn không chịu, có xu hướng bu luôn lên người minh hiếu.

“em đi chung.”

minh hiếu: “cô chú không cho đâu, vào nhà đi, anh đi một lát rồi về ngay.”

“ba mẹ biết đi với anh là ba mẹ không cản đâu.”

minh hiếu: “...”

“đi mà, em muốn đi.”

“chủ yếu vì muốn đi chứ không phải muốn ăn bánh đúng không?” minh hiếu hỏi sau khi thấy thành an nằng nặc đòi anh dắt đi ra ngoài cho bằng được.

“hì hì.”

nói tới nói lui thì minh hiếu cũng không bao giờ từ chối được thành an. cái cục bột trắng trắng xinh xinh hễ trưng cặp mắt long lanh ra nhìn anh là muốn gì anh cũng phải tìm cách chứ không tìm được lý do.

minh hiếu lớn hơn thành an hai tuổi nhưng tính cách thì trưởng thành sớm, hai bên nhà lại thấy anh có thói quen chiều chuộng thành an từ nhỏ nên trong mắt mọi người gần như là giao thành an cho anh quản luôn rồi. người lớn bận rộn, thành an chỉ toàn chơi với minh hiếu, việc nhỏ bảo anh việc lớn cũng bảo anh, trọng đại quá thì chưa xảy ra nên trước giờ minh hiếu giống như một vị phụ huynh khác của thành an vậy. mà minh hiếu cũng phải giỏi giang thế nào thì người lớn mới tin tưởng đó chứ.

minh hiếu được ba mẹ cho tiếp xúc với chuyện kinh doanh của gia đình từ sớm, lợi thế học hành siêu cấp giỏi của anh khiến anh học một hiểu mười, ba mẹ anh chẳng lo lắng cũng không đau đầu như ba mẹ thành an, thằng oắt con lớn đùng rồi vẫn như con nít mới tập nói tập đi.

nhưng ba mẹ thành an có chê là vậy chứ nhà của mình hiếu lúc nào cũng muốn bưng cục bột đó về nhà, họ bảo tại minh hiếu ở nhà ít nói quá còn thành an thì luôn líu lo, rất dễ thương. mà họ cũng thích lúc thành an chơi cùng minh hiếu, vì khi ấy sẽ thấy minh hiếu cười nhiều.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com