2. HIEUTHUHAI là đồ tồi
Đến tận lúc đứng dưới chung cư của Gerdnang, An vẫn không tin được chỉ vì một lời đồng ý bốc đồng mà mọi thứ đã thay đổi xoành xoạch.
Lần đầu tiên trong đời, nó mới hiểu cảm giác đi xin việc áp lực đến mức nào, dù đã được "cấp trên" đặc cách tuyển thẳng.
Nó hít sâu một hơi, tay vô thức nắm chặt ống quần. Cứ hồi hộp là nó lại như vậy.
Đã một tuần kể từ hôm gật đầu cái rụp với Hiếu, giờ đây An đang đứng trước cửa thang máy của một toà nhà xịn sò đến mức... không có thẻ cư dân thì xin mời go out.
An ngước lên nhìn camera an ninh, cười méo xệch với chú bảo vệ.
"Dạ, cháu là bạn của anh Trần Minh Hiếu, ảnh có nhờ bạn mở cửa dùm..."
Bảo vệ liếc nhìn nó từ đầu đến chân.
Mặt baby, dáng người nhỏ xíu, tóc nhuộm trắng tới mức xơ xác, lỉa chỉa như chổi lông gà. Áo quần thì rách đúng những chỗ… không nên rách. Nhìn xa tưởng cosplay Cái Bang, nhìn gần lại giống dân chạy trốn khỏi phim kinh dị.
Chú thở ra một hơi, nhã nhặn nhưng kiên quyết.
"Cháu thông cảm, mời cháu ra kia ngồi chờ dùm chú nha"
Mặt An lại méo xệch thêm một chút, nó lí nhí cảm ơn chú rồi lết từng bước ra ngoài. Trông tội như một con mèo bị bỏ rơi.
____
Trong căn phòng thu ở tầng 18 của chung cư, nơi ngự trị của Gerdnang. Tiếng beat dồn dập vang lên át cả tiếng Phạm Bảo Khang.
Anh tắt beat đi, thu về ánh mắt ngơ ngác của hai người còn lại. Khang hắng giọng rồi hỏi:
"Ê, nãy thằng Hiếu nhắn gì á?"
Phúc Hậu với lấy chai nước trên bàn, đi vài đoạn rap liên tục khiến cổ họng anh khát khô. Hậu vừa vặn nắp vừa đáp lời:
"Nó bảo có người tới, nghe gõ cửa thì mở"
"Trời sắp mưa rồi"
Hiếu Đinh nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã chuyển về màu ráng chiều, xa xa mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu cho một trận mưa sắp đến.
Nghe thế, Khang vội nhìn theo, gật đầu tấm tắc, có chút hài hước lên tiếng.
"Trời mà đổ mưa lúc này thì đúng cảnh quá... Thiếu mỗi tiếng piano là thành phim"
Nhiều lúc niềm vui của Khang lại là nỗi buồn của An.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, không phải thứ gió cuốn tung bụi mù hay lật tung ô của người qua lại. Mà là những cơn gió lạnh buốt, len lỏi qua từng thớ vải thấm vào da thịt, đủ khiến người ta rùng mình.
An kéo cổ áo lên, thầm nghĩ hôm nay mình ra cửa bằng chân trái – xui đến tận mạng. Nó không mang ô, thậm chí đến áo khoác còn không có. Chỉ đành gửi hy vọng vào chiếc áo len trên người. Cơn gió kéo đến, lùa qua từng kẻ áo, cái lạnh khiến da gà nó nổi lên từng mảng.
Mưa rơi lất phất, từng hạt nhỏ xíu, mịn như sương, nhưng dai như kẹo kéo. Gặp gió lại càng tạt vào mặt, vào gáy, vào những chỗ chẳng ai muốn ướt. Chỗ nó ngồi không có mái che, chỉ độc những bộ bàn ghế. Lạnh, ướt, và buồn cười đến mức muốn khóc.
Quá tam ba bận, nhưng An vẫn gọi Hiếu lần thứ 4. Những tiếng tút... tút... quen thuộc vang lên. Vẫn không có ai bắt máy. Màn hình nó nhấp nháy, pin còn đúng 5%.
An nhìn lên trời, nhìn xuống điện thoại, rồi nhìn thang máy vẫn im lìm như trêu ngươi.
Ngày đâu đi nhận việc mà bị ghost, chắc kỉ lục luôn rồi... Nếu lát nữa mình cảm thì có tính là tai nạn nghề nghiệp không trời... Trần Minh Hiếu ơi là Trần Minh Hiếu.
_____
Hiếu về tới chân chung cư thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Anh rút vội áo khoác trùm đầu, chạy băng qua bãi xe như một ninja lạc thời. Giày sũng nước, tóc bết lại, nhưng tâm trạng vẫn khá chill vì nghĩ lát nữa được nằm ườn trên sofa.
Cho đến khi điện thoại anh sáng lên.
4 cuộc gọi nhỡ từ An.
Hiếu khựng lại, đứng sững người lại.
"...Ủa, An nào?"
Một giây sau – não anh như bị giật điện.
An... Là thằng Negav. Cái đứa mà anh rảnh quá rước về team cho vui đó.
Hiếu ngẩng phắt lên, từ xa đã thấy một sinh vật nhỏ ướt mem, đang ngồi gục đầu, co chân lên ghế như mèo lạc.
Chết cha.
Mắt Hiếu tròn như tô hủ tiếu.
"Bậy rồi… bậy dữ rồi…"
Hiếu chạy vội tới, hốt hoảng cởi áo khoác chùm lên người An.
"Ủa An? Sao mày ngồi đây?"
Nó ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, chưa kịp nói câu nào, một cơn hắt xì kéo đến đột ngột khiến cả người nó run nhẹ.
Âm thanh vang lên nhỏ xíu, mà nghe xong Hiếu lại thấy rợn người. Không phải vì tiếng hắt xì to hay gì, mà vì... cái run lẩy bẩy sau đó.
Áo ướt, tóc ướt, mặt cũng ướt. Không biết vì mưa hay vì cái thứ tủi thân đang rịn ra khóe mắt kia nữa.
"Thôi tao dắt mày lên tắm rửa thay đồ trước"
An nhìn Hiếu, miệng mở ra như định nói gì đó nhưng lại hắt xì tiếp.
Dù tủi thân như thế, An vẫn biết sức khỏe quan trọng hơn. Nó ngoan ngoãn ngậm miệng cho Hiếu dắt đi.
An quyết định rồi, chừng nào tắm xong nó sẽ làm mặt lạnh cho Hiếu xem. HIEUTHUHAI là đồ cún tồi.
_____
Au: Trần Minh Hiếu tệ với Đặng Thành An quá! Giận đi anh!
Dạo này tui sắp thi, bận bù đầu bù cổ, tuần sau mà không có chap là do tui sắp hẹo :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com