Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn thịnh nộ

23h00 – Tầng hầm Viện Số 9, phòng điều khiển trung tâm

Tiếng bước chân của Hiếu vang vọng trong không gian đầy bóng tối và dây điện chằng chịt như ruột gan của một con quái vật. Hắn không nói một lời. Mỗi bước tiến là một tia phẫn nộ dồn nén, tĩnh lặng như chết chóc.

Cánh cửa phòng điều khiển hiện ra, dày nửa gang tay, khóa bằng mã sinh trắc.

Hắn không gõ.

BOOM!

Một phát đạn xuyên qua ổ điện trung tâm – hệ thống bảo mật chập chờn rồi sập hẳn.

Cửa mở.

Bên trong là một phòng kín, ánh sáng xanh nhạt phủ lên ba dãy máy chủ. Một người đàn ông đang quay lưng lại, mặc blouse trắng, đầu trọc, kính dày cộp. Trên áo ghi: Dr. Lưu Văn Khánh – Giám đốc Tâm Thần Viện Số 9.

Hắn không cần quay lại để biết ai vừa xông vào.

"Trần Minh Hiếu." – Giọng gã khàn đặc. "Cậu phá kỷ lục. Hai phút mười hai giây từ lối cổng đến tận đây."

Hiếu giương súng, không nói.

Gã xoay người lại, nụ cười mỉa mai. "Tôi nhớ cậu. Năm mười bảy tuổi, giết hai tay trùm trong một đêm, chém nát cả sòng bạc, rồi biến mất. Giờ lại quay về... vì một thằng nhóc?"

"Đặng Thành An." – Hiếu gằn giọng. "Mày đụng vào nó rồi, tao sẽ khiến mày... không còn đủ ngón tay để gõ bàn phím."

Dr. Khánh bật cười, vỗ tay chậm rãi. "Tụi bay cứ tưởng đang chơi game hả? Đây là khoa học, là nghiên cứu, là cống hiến cho tương lai."

"Cống hiến?" – Hiếu nheo mắt. "Cho cái tương lai lấy trẻ con ra làm vật thí nghiệm? Cho cái tương lai biến bệnh nhân thành quái vật rồi đổ lỗi là 'ảo giác'? Mày nên được tống xuống địa ngục cùng đống máy chủ rác rưởi này."

Gã bác sĩ nhún vai.

"Cậu biết An là gì không?"

Hiếu siết chặt cò súng.

"Là một bệnh nhân hạng C. Nhưng lại có chỉ số cộng hưởng thần kinh cao nhất lịch sử Viện Số 9. Bọn tôi bơm ký ức giả, sóng âm điều hướng, và nó vẫn... sống sót. Bây giờ, khi nó bắt đầu nhớ lại... tụi tôi cần nó hơn bao giờ hết."

"Không." – Hiếu nói nhỏ. "Tụi mày cần... chết."

ĐOÀNG!

Một phát súng xuyên qua vai bác sĩ.

Gã gào lên, ngã sấp.

Hiếu bước đến, đạp gã ngửa ra, chĩa súng vào trán.

"Xóa tất cả dữ liệu về An."

"Không..."

ĐOÀNG!

Một ngón tay của gã văng ra.

"Xóa. Hoặc tao xé xác mày thành từng khúc."

Gã run rẩy bật máy chủ, thao tác run cầm cập. Sau mười giây, tất cả các dòng hồ sơ hiển thị trên màn hình lần lượt chuyển sang trạng thái: Đã Xoá.

Hiếu gằn giọng: "Thêm cái nữa – mày sẽ xóa tất cả hồ sơ thí nghiệm của tụi nhỏ bị chết ở đây. Và tao sẽ tha cho mày..."

Gã bác sĩ hét lên.

"Tao đéo xoá, đây là cả cuộc đời của tao."

Hiếu mặt lạnh tanh, cất tiếng.

"Vậy thì chết con mẹ mày đi."

ĐOÀNG!

Trong lúc đó – phòng trọ của Kew

An tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm áo. Cậu vừa trải qua một cơn ác mộng.

Không... là ký ức.

Năm đó, cậu đã giết người.

Một bé trai cùng phòng. Tên là Hoàng.

Hoàng hay trêu cậu, dọa ma, nhốt vào tủ. Một đêm, An không chịu nổi, đập đầu Hoàng bằng gạch. Cậu không nhớ được. Vì ngay sau đó, Viện Số 9 đã xoá ký ức của cậu, gán vào một "ảo giác".

Khi nhớ lại, cậu chỉ thấy máu loang đầy sàn, tay mình run rẩy cầm cục gạch, miệng lẩm bẩm: "Em xin lỗi... em không cố ý... em xin lỗi..."

Kew bước vào phòng, thấy An đang ngồi bó gối trong góc, mặt trắng bệch.

"An..."

Cậu ngước lên. Mắt vô hồn.

"Em là quái vật... phải không?"

Kew ngồi xuống, châm điếu thuốc. "Không. Mày là người. Mà người... thì ai cũng có quái vật bên trong."

"Nhưng em... giết người rồi..."

"Lúc đó mày là nạn nhân. Giờ mày còn sống được, là giỏi rồi. Đừng để chúng nó cào lại vết thương mà mày phải mất 10 năm mới lành."

An ôm đầu, bật khóc nức nở.

Kew không nói nữa. Chỉ đưa tay, nhẹ xoa lưng cậu.

23h45 – Trên đường về

Hiếu lái xe về, máu dính tay chưa kịp rửa. Gió tạt qua tóc hắn như dao cứa.

Hắn nghĩ đến ánh mắt An lúc ngã quỵ, nghĩ đến bàn tay bé xíu bám lấy tay hắn run rẩy.

Và hắn tự hứa...

Không ai được chạm vào An. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com