Kẻ cũ quay về, bóng ma trỗi dậy
02:13 AM – Căn cứ chìm trong bóng tối.
Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên. Mọi hệ thống điện đồng loạt tắt. Đèn dự phòng không sáng. Máy phát bị vô hiệu hóa.
Kew gào lên đầu tiên từ tầng hầm:
" Đụ má! Con lồn nào vừa đụng vào hệ thống của tao?"
"Không đứa nào đụng vô hết!" – Khang lật tung nắp thiết bị điều khiển, đèn pin gắn trên trán lóe lên, chiếu thẳng vào bộ dây điện cháy khét.
"Không có vụ ngẫu nhiên nào ở đây đâu, thằng chó nào chơi mình rồi!"
Hiếu giật phắt khẩu súng, lao ra khỏi phòng. Hắn đá bật cửa từng gian, gọi lớn:
"An! Thành An! Mày ở đâu?!"
Không có tiếng trả lời.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có một bóng tối rình rập, như nuốt chửng cả căn cứ trong cơn ác mộng.
Cùng lúc đó – Tại một kho chứa hàng cũ kỹ ngoại ô.
An tỉnh dậy giữa sàn nhà lạnh lẽo, tay bị trói ngược ra sau, má rướm máu. Đầu cậu ong lên, mùi thuốc mê vẫn còn ám trong cổ họng. Trước mặt là một người đàn ông lạ – nụ cười như cắt da cắt thịt.
"Mày là thằng nhóc mà Hiếu đang giữ kỹ lắm phải không?" – Hắn hỏi, giọng đều đều.
An không đáp.
"Tao tên Kiên. Tao là người đã từng nằm chung giường với thằng khốn đó, từng giết người bên cạnh nó, từng dạy nó bóp cò không run tay."
Kiên cúi xuống, tay nắm lấy cằm An, siết mạnh:
"Và giờ... tao sẽ dạy mày cách nó phản bội."
⸻
Căn cứ – 03:00 AM.
Kew đang kết nối lại hệ thống bằng máy phát phụ.
"Tụi nó hack từ xa. Nhưng lũ ngu đó để lại IP giả lộ sơ hở. Tao lần theo được rồi."
"Địa chỉ?" – Hiếu gằn.
"Kho chứa hàng ở quận ngoài. Có camera cũ vẫn online. Nhìn đây."
Màn hình hiện lên khung hình mờ: An đang bị trói, máu dính bên khóe môi, Kiên ngồi trước mặt, tay cầm khẩu Glock.
Hiếu siết chặt nắm đấm. Gương mặt không cảm xúc, nhưng tay run bần bật.
"Mày định làm gì?" – Hậu hỏi khẽ.
"Giết nó."
Nhưng trước khi Hiếu đi, một đoạn video được gửi đến máy chủ phụ.
Là Kiên.
Hắn nhìn thẳng vào camera, cười như kẻ điên:
"Chào mừng trở lại, Minh Hiếu. Mày nhớ tao chứ? Tao biết mày đang băn khoăn: vì sao căn cứ bị lộ, vì sao đứa nhỏ bị bắt."
"Thì đây. Mày nên hỏi... ai trong tụi mày đã nói hết bí mật với tao."
Camera nghiêng.
Kẻ đang giữ máy quay... là Khang.
Hiếu đứng chết trân.
"Không thể nào..." – Hậu thì thào. "Khang...?"
"Đéo, đéo đúng!" – Kew gào lên. "Mày có chắc video không bị làm giả không? Kiểu kỹ xảo mặt nạ ấy?"
"Không. Đây là góc quay thật." – Hậu kiểm tra tín hiệu. "Không có cắt ghép. Là quay live."
⸻
Ngay kho hàng .
Kiên cười.
"Tao cho mày một lựa chọn, Hiếu à. Tao có một con dao kề cổ thằng bé, và một khẩu súng nhắm vào đầu thằng phản bội."
"Một đứa mày yêu. Một đứa mày từng tin."
"Muốn cứu ai trước, mày chọn đi."
Màn hình tắt.
Hiếu không nói gì.
Hắn bước đi. Tay cầm khẩu súng cũ – khẩu mà hắn từng cướp được trong lần giết người đầu tiên.
Kew, Hậu chạy theo.
"Hiếu! Mày không thể đi một mình!"
"Tao không để mày chết." – Hắn quay lại nhìn Kew, giọng trầm, lạnh. – "Nhưng nếu Khang thực sự phản bội... tao cũng không tha."
⸻
Tại kho hàng – 04:12 AM.
Tiếng súng nổ.
Kiên cười lớn, ném xác một tên đàn em xuống đất. "Chào mừng, Hiếu!"
Hiếu bước vào. Gió lùa từ sau lưng hắn. Đôi mắt lạnh như băng.
An nằm gục bên cạnh, trán rớm máu. Khang thì bị trói ở góc, miệng bị bịt, mắt đỏ hoe.
"Tao không phản bội... tin tao..." – Khang lẩm bẩm qua lớp vải.
Hiếu nhìn thẳng vào mắt Kiên.
"Tao đến để lấy lại thứ thuộc về tao."
Kiên nổ súng trước.
Nhưng Hiếu tránh.
Hắn không còn là tay sai năm xưa.
Tiếng súng vang lên dồn dập. Kiên gào thét, rồi ngã xuống với viên đạn xuyên vai. An lết tới, ôm lấy Hiếu. Còn Khang... vẫn ngồi bất động, đôi mắt nhòe nước.
"Tao... chưa từng phản bội..." – Khang nghẹn. – "Tao bị gài."
Hiếu không nói gì.
Hắn chỉ tháo dây trói cho Khang, rồi quay đi.
"Mày còn cơ hội... chứng minh mày không giống tao trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com