Kẻ phản bội
13:05 chiều — Trong một con hẻm nhỏ ở quận X.
Khang bước đi một mình. Tay gã nhét túi áo khoác, mắt láo liên quan sát từng góc hẻm như một con thú săn mồi đang rình con mồi cuối cùng của nó. Nhưng không. Khang không đi săn — mà đang bị săn.
Một gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, đứng dưới bóng râm của mái hiên, cười nhếch mép khi thấy Khang tiến lại gần.
"Đến rồi à? Thằng 'anh hùng' của tụi bây có biết mày gặp tao không?"
Khang đứng sững, hàm răng nghiến chặt.
"Tao không có thời gian. Muốn gì, nói nhanh."
Gã kia rút từ túi áo ra một chiếc điện thoại. Mở video.
Trên màn hình là một căn phòng tối, bị khóa kín. Một cô gái đang nằm co ro trên nền đất lạnh, mắt hoảng loạn.
Em gái Khang.
"Mày biết luật rồi. Chỉ cần một cú điện thoại... nó chết. Nhưng mày thông minh. Mày là sát thủ. Là người tụi tao từng đào tạo."
Gã tiến lại gần, vỗ vỗ vai Khang.
"Chỉ cần đưa tao dữ liệu của tụi mày. Còn lại để tụi tao lo."
Khang cười, một nụ cười méo mó, đau đớn.
"Đụ mẹ tụi mày."
Nhưng hắn không từ chối.
Chỉ cười... rồi gật đầu.
14:26 – Căn cứ
Hiếu đang kiểm tra lại súng và đạn. Kew thì lăn ra ngủ với cái headphone bật to nhạc EDM rù rì. Hậu nấu mì gói trong cái nồi cháy đen.
An thì đang lau sạch vết thương cho Trí — tay run run, nhưng ánh mắt cậu dịu dàng lạ kỳ.
"Anh... còn đau không?"
Trí gật gật, nở nụ cười.
"Không sao... em lau nhẹ tay là được."
Hiếu ngẩng lên. Hắn nhìn cái cách Trí cười với An, và đột nhiên, một cái gì đó nhói lên trong ngực. Không phải ghen, nhưng lại rất giống cảm giác ấy.
Khang từ ngoài bước vào. Mặt nó không khác thường gì.
Hiếu chỉ liếc một cái rồi cúi xuống tiếp tục ráp lại cây Glock 17.
15:02 — Cuộc họp nhóm
Kew bật slide từ laptop, phóng lên tường bằng máy chiếu cũ kỹ.
"Đây là hệ thống ngầm của tổ chức chúng ta đang theo dõi. Có một điểm kho hàng tại XY, chuyên chứa hàng nóng và ma túy đá. Tụi nó đang chuẩn bị một chuyến vận chuyển lớn — theo nguồn tin tao moi được, có cả đạn cấm và tài liệu mật trong đó."
Hiếu gật.
"Bao lâu?"
"Ba ngày nữa."
Khang cười nhẹ.
"Đi sớm hơn được không? Tao ngứa tay rồi."
Hậu búng tàn thuốc vào lon bia rỗng.
"Tao cũng đang thèm giết ai đó."
An nhìn họ, mắt hơi hoảng.
"Anh... có nhất thiết phải đi không?"
Hiếu nhìn cậu. Một lúc lâu.
"Có. Nhưng mày không đi."
17:47 – Trên sân thượng
An ngồi một mình, gió thổi tung mái tóc rối. Cậu đưa tay lên, sờ vết sẹo trên cổ tay mình — vết cũ chưa mờ, vết mới vừa khép.
Hiếu từ sau lưng bước lại, ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì.
Một lúc sau, An cất tiếng.
"Nếu em mất đi, anh có buồn không?"
Hiếu ngồi im, rồi gằn giọng.
"Tao không buồn."
An nhìn hắn, mắt cụp xuống.
"À..."
Hiếu quay qua. Tay hắn nắm lấy tay An, siết chặt.
"Tao sẽ phát điên. Tao sẽ đập nát cái thế giới này. Đó không gọi là buồn nữa."
An bật cười khẽ, nước mắt lăn dài trên má.
20:12 – Tin nhắn nặc danh
Kew đột ngột gào lên trong phòng:
"Có đứa nào vừa hack vô server phụ của tao!!?"
Mọi người đổ xô lại.
Kew mở màn hình, trên đó là dòng lệnh đang chạy ngược trở lại nguồn — bị dẫn đi qua hàng tá máy chủ ảo.
Hiếu cau mày.
"Có ai mở máy lạ không?"
Khang nhún vai.
"Tao đâu có ngu."
An thì đứng kế bên, bối rối nhìn loạt ký tự nhảy loạn.
Kew nghiến răng.
"Tụi nó đã có sơ đồ căn cứ tạm. Tụi nó sẽ đánh úp sớm."
Hiếu nheo mắt.
"Ai đó... đã bán đứng tụi mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com