Kẻ tạm tha
22:15 – Căn cứ ngầm phía Tây
Cả nhóm ngồi quanh bàn đá lạnh ngắt. Ánh sáng từ màn hình chiếu bản đồ ảo nhấp nháy từng nhịp như đang phản chiếu sự căng thẳng trong căn phòng.
Hậu đứng phía sau Hiếu, không dám ngồi xuống. Không ai lên tiếng, nhưng mọi ánh nhìn đều như lưỡi dao kề cổ Hậu.
Khang là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí:
"Tao chỉ hỏi một câu."
"Mày đã bán đứng tụi tao chưa?"
Hậu thở ra, mắt đỏ ngầu.
"Tao chưa. Nhưng tao từng nghĩ đến... từng suýt làm."
Kew liếm môi, cười khẩy.
"Ờ, suýt thôi? Vậy giờ mày về đây để đợi tụi tao dang tay ôm lại cái thằng từng chỉ điểm từng chỗ ở của tụi tao? Địt con mẹ, mày đùa tao à?"
An ngồi im ở góc bàn, tay cầm chặt cốc nước nóng, không uống. Cậu không dám nhìn Hậu. Thực sự... cậu không biết phải tin vào điều gì nữa.
Hiếu đặt tay lên bàn, giọng hắn trầm, lạnh:
"Chúng ta cần thông tin Hậu có. Sau đó... tao sẽ tự xử lý."
Hậu nhét vào túi áo khoác một tấm USB rồi đặt lên bàn.
"Toàn bộ vị trí kho hàng, thiết bị, lính gác, giờ đổi ca của Long Sẹo. Tao đã cài phần mềm nghe lén trong điện thoại hắn ba tuần nay. Trong đó có cả cuộc nói chuyện hắn nhắc đích danh mày, Hiếu."
Khang hừ mũi.
"Nó nói gì?"
Hậu ngẩng đầu.
"Rằng mày còn sống là một nỗi nhục. Và rằng... 'Nếu không có thằng Hiếu phản lại, thằng anh tao đã không chết như con chó bị vứt ngoài cống'."
Kew bật cười, nhưng giọng gã lẫn mùi chua chát.
"Ồ, cảm động vãi lồn. Tụi mày giết lẫn nhau vì cái giá trị gia đình rách nát đó hả?"
Hậu nhìn Kew, ánh mắt chẳng còn gợn giận.
"Tao... chỉ muốn dừng vòng lặp này. Tao mệt."
01:42 sáng – Sân thượng căn cứ
Hiếu đứng một mình ngoài sân, ánh trăng mờ ảo rọi xuống mái tóc hắn. Gió lạnh cắt da, nhưng hắn chẳng buồn khoác áo. Ánh mắt đăm chiêu như đang nghiền ngẫm thứ gì đó đau đớn.
An bước đến, khẽ khàng như cơn gió.
"Anh vẫn lạnh lùng như thế." – Cậu nói nhỏ, đứng cạnh hắn.
Hiếu quay sang nhìn An. Đôi mắt cậu vẫn đỏ, vẫn hoảng loạn. Nhưng cũng đã bình tĩnh hơn lúc chiều.
"Em vẫn không tin Hậu." – Cậu thổ lộ – "Em sợ... Một ngày nào đó... anh cũng sẽ rời bỏ em. Như anh ấy."
Hiếu khựng lại. Hắn rút từ túi áo ra chiếc bật lửa, búng một cái tách, ánh lửa bập bùng giữa khoảng tối.
"Tao đã từng bỏ trốn khỏi nơi mà tao coi là nhà." – Hắn thì thầm – "Nhưng bây giờ, nếu bỏ tụi mày... là tao không còn cái gì để sống tiếp."
An ngước lên, mắt long lanh. Cậu nói nhỏ, như gió.
"Vậy anh hứa đi."
Hiếu không trả lời, chỉ cúi xuống đặt tay lên vai An, siết nhẹ. Chỉ một cái siết, An bật khóc nức nở, ôm chầm lấy hắn. Mọi tổn thương tích tụ, mọi nghi ngờ, tan chảy trong phút giây yên bình ngắn ngủi đó.
Ngày hôm sau.
Cả nhóm tập hợp. Kew, dù vẫn chửi thề, nhưng thái độ đã bớt gay gắt. Khang không còn gắt gỏng nữa, chỉ im lặng lau súng.
"Chúng ta có đúng 72 tiếng." – Hậu nói – "Long sẽ tập kết hàng tại khu hàng container số 17 – cảng B."
Kew cười nhạt.
"Cảng đó tao từng đặt bom hồi năm lớp 10. Giờ quay lại như chơi công viên tuổi thơ."
Hiếu cầm lấy bản đồ, tay hắn khoanh lại 3 điểm.
"Tối nay, ta đi do thám. Ngày mai chuẩn bị súng, vũ khí. Đêm thứ ba – đánh phủ đầu. Không cần biết hắn còn bao nhiêu tay chân, chỉ cần biết: một thằng phản bội đã quay đầu. Và một gia đình, giờ không còn chỗ cho đứa nào bỏ cuộc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com