Sự thật
01:55 – RỪNG NGOẠI Ô
Một tiếng "ĐOÀNG!" vang lên giữa đêm rừng vắng. Hậu và Kew nằm rạp xuống đất, văng tục không ngớt.
"ĐỤ MÁ ĐỊT MẸ ĐĨ LỒN! MẸ NÓ BẮN GẦN VẬY!" – Hậu ôm đầu, vết máu rỉ ra từ cánh tay trái.
"Tụi nó xài AK! Mày nghĩ cái áo hoodie mèo rocket tao đỡ được đạn chắc?" – Kew gào lên, trườn tới bụi cây.
"Khang đâu?!" – Hậu la lớn.
"Vừa nãy còn ở sau lưng tao! Giờ đéo thấy!" – Gã gào.
Họ trườn từng chút giữa bùn lầy và máu, đạn bay vụt qua đầu như thể trời đang mưa chì.
Đến khi cả hai tới được chiếc xe tải bỏ hoang, Hậu đóng sập cửa, khóa chốt, thở như trâu thở khói.
"Khang... bỏ tụi mình lại thật à?"
"Vãi lồn, mày thấy clip đó chưa?" – Kew lôi điện thoại, chiếu lại.
Hậu nhìn thấy. Lạnh người.
Khang, mặt không cảm xúc, đang nói chuyện với Hoàng Đăng.
"Bọn nó không còn là gì với tao nữa."
"Mày chắc chứ?" – Hoàng Đăng hỏi.
"Ừ."
Cả hai im bặt.
⸻
02:15 – NGHĨA TRANG
An ngồi dựa vào vai Hiếu, cả hai nhìn nhau trân trối khi nhận tin từ Hậu.
"Anh ơi... Khang thật sự...?"
"Tao không tin." – Hiếu cứng giọng.
An siết lấy tay hắn, lo sợ:
"Nếu anh nhầm người, thì sao?"
"Thì tao chết. Nhưng thằng đó... nó từng cứu tao. Không dễ quay lưng vậy đâu."
Hiếu đứng dậy, khẩu Glock vẫn còn vết máu khô trên báng.
"Tao sẽ đi tìm nó. Tao cần nhìn thẳng vào mặt nó, mới tin được."
⸻
03:00 – CUỘC GẶP TẠI NGÃ BA CHẾT
Một địa điểm quen thuộc – ngã ba nơi bọn họ từng hẹn nhau chia đồ sau một vụ giao dịch đen vài năm trước.
Lần này, không có tiền. Không có hàng. Chỉ có... niềm tin.
Khang bước ra từ bóng tối, vẫn mặc chiếc áo khoác da rách bên hông. Ánh mắt vô hồn, như kẻ đã cạn hết lòng tin với đời.
Hiếu bước tới. Một tay giấu súng sau lưng.
"Tụi tao thấy clip rồi."
"Tao biết."
"Mày nói tụi tao không còn là gì nữa."
"..."
Khang ngước lên, mắt đỏ hoe. Giọng nghèn nghẹn:
"Tụi nó bắt em gái tao."
Hiếu chết lặng.
"Em tao... hồi nhỏ từng bị tụi đó bắt đi làm lá chắn người. Tao tưởng nó chết rồi. Mới tuần trước... tụi nó gửi clip nó bị hành hạ về. Rồi ra điều kiện, nếu muốn nó sống, tao phải đóng vai thằng phản."
"Sao mày không nói?! Đụ má mày, tụi tao là cái gì?!" – Hậu bước ra từ bụi cây, tay vẫn rỉ máu.
"Tao... không dám. Tao sợ tụi bây giết tao trước khi hiểu."
"Hiểu cái mẹ gì! Mày tưởng tụi tao là máy chém người chắc?!" – Kew gào lên.
Gã quăng điện thoại xuống đất, đập nát. Hậu bước tới, đấm một cú như trời giáng vào mặt Khang.
"Đó! Cái đó là quà tụi tao dành cho thằng bạn giấu bí mật!"
"Thêm cái này nữa nè!" – Kew rút guốc của bà chủ trọ giắt lưng ra, quất vào đầu Khang một phát.
"Guốc đâu ra vậy mày?" – Hậu nhăn mặt.
"Tao mượn. Giờ trả." – Gã ném về phía bãi rác gần đó.
⸻
03:30 – CẢ NHÓM LẠI VỀ CHUNG MỘT CHIẾN TUYẾN
Hiếu nhìn Khang, mắt đỏ lựng:
"Tao không cần mày quỳ xuống xin lỗi. Tao chỉ cần mày nhớ... nếu tụi mình sống sót qua chuyện này... thì bọn tao vẫn là bạn mày. Con chó!"
Khang khẽ gật đầu. Mắt không giấu được nước.
An bước tới, đưa cho Khang một chiếc khăn tay – cái khăn từng là kỷ vật của một đứa trẻ trong cô nhi viện.
"Em tin anh. Đừng để em thất vọng."
Khang nắm lấy.
"Cảm ơn... em."
Kew nhìn thấy cảnh cảm động đó, nhếch môi:
"Thôi đủ rồi mấy má. Ai khóc nữa là tao đá lưỡi bây giờ."
"Mày biến dùm." – cả nhóm đồng thanh.
⸻
Kế hoạch cướp lại em gái Khang
Kế hoạch được đặt ra ngay trong đêm.
"Mục tiêu: căn cứ tạm của Hoàng Đăng – nhà kho số 47 ngoại ô phía Tây."
"Thời gian: 02 ngày chuẩn bị."
"Vai trò: Kew hack hệ thống an ninh, Hậu pha thuốc mê, Khang đột nhập cứu em, Hiếu yểm trợ, An là người liên lạc dự phòng."
Một lần nữa, họ cùng nhau bước vào địa ngục.
Nhưng lần này, với niềm tin đã chắp vá lại bằng máu, nước mắt, và... cả mấy cú chửi thề thô như búa bổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com