Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận cùng nợ máu

22:00 – Điện thoại đổ máu

Hiếu siết chặt chiếc điện thoại, ngón tay rướm máu vì bất giác cào trúng mép kim loại gỉ sét ở bàn.

"Tụi tao không quên đâu, đồ phản bội."

Giọng nói ấy. Vẫn cái giọng khàn khàn đặc trưng của Hoàng Đăng. Nhưng lần này, khác với mấy cú hù dọa trước — tiếng súng vừa rồi không phải trò đùa.

"Địt con mẹ nó..." – Hiếu lẩm bẩm, mắt nheo lại.

An khẽ kéo tay hắn:

"Anh... đừng đi nữa được không?"

"Tao không đi... là tụi nó tới tận đây." – Hiếu quay qua, giọng đầy mệt mỏi.

"Tụi nó nhắm vào em chứ gì?" – An hỏi, mắt cậu ánh lên chút giận dữ lẫn tuyệt vọng.

"Không. Tụi nó nhắm vào bọn mình."

22:15 – Cả nhóm triệu tập khẩn

Tụi nó tập trung trong phòng Kew, nơi có cái máy chủ to tướng đang chạy ầm ầm như động cơ máy bay.

Kew, đang mặc một cái áo hoodie in hình mèo cầm súng bắn rocket, gác chân lên bàn như trùm cuối.

"Có vẻ vui rồi đó." – Gã bật cười.

"Sao? Mày thích bị dí đạn vậy à?" – Hậu nhướn mày.

"Không. Nhưng tao thích phản đòn. Mà càng nguy hiểm, tao càng cứng."

"Cứng đầu?" – Khang.

"Không. Cứng chỗ khác."

"Tụi mày im mẹ mày đi." – Hiếu ngắt lời, ánh mắt sắc như dao.

Hắn bật màn hình, chiếu ra hình ảnh từng thành viên cũ của băng "Lam Tử" đã từng dính líu với hắn. Trong đó, gương mặt nổi bật nhất chính là Hoàng Đăng – kẻ mà hắn tưởng đã chết trong một cuộc "thanh trừng nội bộ" năm xưa.

"Tao từng bắn nó một viên vào bụng. Nhưng tao bỏ đi, tưởng nó không qua nổi."

"Thì giờ nó thành zombie sống dậy đòi nợ máu rồi đó." – Kew gật gù.

"Mày thì biết gì ngoài giỡn." – Hậu tặc lưỡi.

"Biết chứ. Tao biết tụi mày sắp bị truy sát từng đứa. Vậy nên..." – Gã lôi ra một danh sách:

Danh sách 6 cái tên bị truy nã – có cả Hiếu, Khang, Hậu... và An.

An hoảng hốt:

"Cả em nữa...? Em đâu làm gì..."

"Vì em ở cạnh tụi tao. Đủ lý do rồi." – Khang chép miệng, lấy tay lau vết máu trên vai chưa lành.

23:00 – Trò đùa chết người

Cả nhóm quyết định chia nhỏ tạm thời để tránh bị lộ vị trí.

Hiếu và An về căn cứ cũ gần khu nghĩa trang.

Khang, Hậu và Kew di chuyển về phía khu rừng ngoại ô.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà...

Bùmmmm!!!

Một chiếc xe máy gài thuốc nổ ngay ngoài cửa nổ tung, hất tung Hiếu và An ra xa.

An gào lên:

"Anh! Anh không sao chứ?!"

Hiếu lồm cồm bò dậy, lưng rách toạc, máu thấm qua áo đen.

"Mẹ tụi nó... bắt đầu rồi."

00:30 – Trốn trong nghĩa trang

Giữa bóng tối, hai người trốn trong một ngôi mộ bỏ hoang. An run rẩy, miệng lắp bắp:

"Sao... tụi nó biết mình ở đây..."

"Tao không biết. Nhưng có người chỉ điểm." – Hiếu đáp, ánh mắt lạnh như băng tuyết.

"Không phải Khang chứ?" – An thì thầm.

Hiếu quay sang nhìn cậu, hơi bất ngờ khi An lại là người đầu tiên nghi ngờ. Nhưng không trả lời.

Bên phía Kew – lúc 1:00 sáng

Gã hacker đang ngủ gục trên xe thì bỗng giật mình.

Một tin nhắn đến: "Mày nghĩ bạn mày còn là bạn sao?"

Kèm theo đó là một đoạn video: Khang đang nói chuyện với một người đàn ông bị che mặt – chính là Hoàng Đăng.

Kew trợn tròn mắt:

"Ơ địt mẹ... thật luôn á?!"

Hậu, đang ngủ kế bên, tỉnh dậy vì gã la lớn:

"Gì vậy mày?"

"Tao thấy Khang đứng nói chuyện với kẻ đòi giết tụi mình!"

"Cái đéo gì... không thể nào."

Kew siết điện thoại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng:

"Tao không chắc nó phản, nhưng nếu phản... tao là đứa cắn lại đầu tiên."

Quay lại nghĩa trang – 1:45 sáng

An vẫn chưa ngủ. Cậu rướn người, cẩn thận thổi nhẹ lên vết thương ở vai Hiếu. Tay run run nhưng vẫn cố gắng.

Hiếu mở mắt nhìn cậu:

"Mày sợ đến vậy, mà vẫn cố chăm tao làm gì?"

"Vì em... thương anh."

Không gian như đóng băng.

Hiếu không nói gì. Hắn kéo cậu lại, siết vào lòng. Không phải vì tình dục. Mà là để cả hai nghe thấy nhịp tim của nhau giữa một thế giới đang chực nổ tung.

"Nếu mai chết... ít ra tụi mình đã có đêm nay."

Tiếng súng thứ hai

Một tiếng súng khác vang lên – lần này, ngay trong khu rừng chỗ Kew và Hậu trú.

Màn hình điện thoại rung lên lần nữa.

Tin nhắn cuối cùng của chương:

"Một thằng bạn mày đã phản rồi. Tụi mày chọn tin ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com