Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay ai vẫn còn dính máu

Sáng hôm sau – Căn cứ tạm.

Không khí nặng như thể có thể rạch ra từng mảng bằng dao. Không ai nói gì. Không ai dám nhìn vào mắt nhau.

Khang ngồi tựa vào tường, mắt nhìn sàn, hai tay vẫn còn dấu hằn do bị trói. Hậu đang sát trùng cho An – người vẫn còn run rẩy vì cơn ác mộng đêm qua. Kew thì ôm laptop, liên tục rà lại hệ thống an ninh.

Còn Hiếu? Hắn ngồi một góc, lau chùi khẩu súng. Không ai dám lại gần.

"Tao chưa từng phản bội." – Lời nói của Khang như vang mãi trong đầu Hiếu.

Nhưng hắn không thể chắc nữa.

Bởi vì một chuyện mà hắn chưa từng nói ra, thậm chí cả với Kew hay Hậu... đó là địa chỉ kho hàng hôm qua, chỉ có Khang biết.

Flashback – Một tuần trước.

"Mày canh tao được không?" – Hiếu hỏi, lúc đó đang lên kế hoạch giấu thêm một số vũ khí tại kho hàng ngoài quận.

"Chỉ mày biết địa chỉ, đừng để ai khác đụng vào."
Khang cười, gật đầu:

"Yên tâm, tao còn quý cái mạng mày hơn chính tao."

Trở lại hiện tại.

"Giải thích đi." – Hiếu nói, giọng khàn, mắt không rời khẩu súng.

"Sao địa chỉ chỉ mày biết lại bị lộ?"

Khang ngẩng đầu. Ánh mắt nó đục ngầu.

"Tao bị gài. Tao không bán đứng mày, Hiếu."

"Có ai đó... lấy được thông tin từ tao khi tao bị tách ra tuần trước. Nhớ không? Hôm đó mày đi giao dịch một mình, còn tao bị phục kích."

Hiếu nhắm mắt.

Đúng, hôm đó hắn về trễ, và Khang đã nằm bẹp trong phòng y tế với ba vết dao ở bụng.

"Tao tưởng mày bị đánh vì tự vệ không nổi."

"Không." – Khang bật cười chua chát. – "Tao bị chích thuốc gây ảo giác. Và khi tỉnh lại... đéo còn nhớ tao đã nói cái gì."

Kew đột nhiên lên tiếng:

"Có khả năng tụi nó dùng serum đọc ký ức tạm thời. Giờ có vài tổ chức mới chuyên dùng thứ đó tra tấn gián tiếp."

"Tao sẽ kiểm tra tín hiệu não của Khang. Nếu có dấu vết hoạt động mạnh bất thường ở vùng ghi nhớ, thì Khang vô tội."

"Còn nếu không..." – Hậu tiếp lời, liếc nhìn Khang. – "Tụi mình biết phải làm gì."

Tối hôm đó – Kiểm tra hoàn tất.

Kew nhăn mặt, gỡ máy quét ra khỏi đầu Khang.

"Kết quả đây."

Hiếu nhìn màn hình.

Một đoạn sóng bất thường ở vùng ký ức – cực mạnh, không tự nhiên.

"Nó không nói dối." – Kew khẳng định. – "Bị đọc ký ức thật."

Hiếu đứng dậy, lặng lẽ bước về phía Khang.

"Mày biết tao ghét nhất là gì không?"

Khang nhìn hắn, lặng thinh.

"Là người thân của tao bị lôi vào chỉ vì tao quá tin người."

Hiếu vung tay, đấm thẳng vào mặt Khang.

Một cú đấm duy nhất, máu bật ra từ khóe miệng Khang.

Không ai dám can ngăn.

"Tao tha mày một lần. Lần sau, dù là bị ép... tao vẫn bóp cò." – Hắn nói, quay lưng bỏ đi.

Khang ngồi dậy, lau máu, bật cười.

"Chửi tao, đánh tao... chứ thằng đó vẫn coi tao là bạn."

"Và vì thế..." – Nó ngước lên nhìn về hướng phòng An – "Tao sẽ trả lại tất cả. Bằng máu, nếu cần."


Trong một góc tối khác của thành phố.

Một người lạ ngồi trước màn hình, nhìn đoạn video quay lén cảnh Hiếu đấm Khang. Hắn nhếch môi.

"Bọn mày bắt đầu nghi ngờ nhau rồi. Tốt."
"Càng tan rã, tao càng dễ giết từng đứa một."

Camera lia sang phía sau – Một bức ảnh: Trần Minh Hiếu, Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang, Hậu và Kew... bị cắm kim găm.

Một kế hoạch lớn hơn đang âm thầm diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com