Viên đạn đầu tiên của kẻ từng sợ bóng tối
21:47 – Trại tạm cư ngoại ô thành phố, nơi từng là cô nhi viện "Tương Lai".
Gió đêm lạnh thấu xương. Khuôn viên viện mồ côi đã không còn là nơi cất tiếng cười trẻ con. Bây giờ, nó là một điểm trung chuyển hàng hóa... và người.
Đặng Thành An đứng trong bóng tối, gương mặt cậu bị khẩu trang và nón lưỡi trai che kín. Trong tay là khẩu súng ngắn vừa được Khang đưa vài giờ trước — một khẩu Glock lạnh như kim loại bọc quanh trái tim cậu.
An núp sau thùng container, tai nghe rõ tiếng người đàn ông trong phòng phía trên đang quát tháo:
"Nhanh lên, lũ khốn! Bọn Trung Đông chờ hàng lâu rồi. Tối nay không chuyển kịp, tao cắt từng ngón tụi bây!"
Là hắn. Viện trưởng.
Giọng nói mà An tưởng đã chôn vùi trong trí nhớ.
"Tao mà không gom đủ lũ nhóc thì khách hàng đập đầu tao chết con mẹ nó rồi! Mau cho lũ con nít vô thùng, bịt mồm hết lại!"
Tiếng khóc bị bóp nghẹt, tiếng dây trói, tiếng đạp cửa, tiếng hét.
An thở dốc. Bàn tay cậu run như điện giật. Cậu muốn chạy. Muốn biến khỏi nơi này.
Nhưng rồi... cậu nhớ Hiếu.
Hiếu từng bị đâm chỉ vì muốn bảo vệ cậu. Bao lần hắn đỡ đòn, ôm lấy An trong giấc ngủ, hay chỉ lặng lẽ rót cho cậu ly sữa nóng.
"Tao ở đây rồi. Không ai làm hại mày được nữa."
Giọng nói trầm ấy vẫn còn văng vẳng trong tai.
Và cậu biết...
Nếu mình bỏ chạy lần này... thì mãi mãi sẽ không đứng dậy nổi nữa.
An rút súng ra.
Hơi thở dồn dập, tay siết chặt đến tứa máu.
Tiếng cửa sắt mở. Tên viện trưởng bước ra hành lang hút thuốc. Ánh lửa đầu điếu cháy lên như mồi dẫn lối cho khẩu súng trong tay cậu.
An bước ra khỏi bóng tối.
"Nhớ tôi không?"
Tên viện trưởng quay lại — đôi mắt gã mở lớn:
"Thằng... thằng nhãi con đó..."
"Đúng. Là 'thằng nhãi' mà ông từng gọi là 'đồ chơi riêng' mỗi tối. Là đứa bị ông đấm gần chết khi dám nói không."
Gã bật cười:
"Mày dám tới đây? Dám cầm súng hả, thằng ranh con yếu đuối?"
"Ừ. Và lần này... tôi bắn thật."
Tiếng "đoàng!" vang lên.
Gã đổ rầm xuống sàn. Viên đạn xuyên qua đầu gối, máu văng tung tóe.
"Aaaahh— Mẹ kiếp! Mày bắn tao?! Mày biết tao là ai không?!"
An bước tới, khẩu súng chỉa thẳng vào trán lão.
"Là rác rưởi. Và tôi không còn là đứa nhóc bị ông đè ra khóc nữa."
"Bắn đi! Tao chết thì tụi mày cũng chết hết!"
"Không. Chết là dễ cho ông."
Cạch — An tháo ổ đạn. Giữ lại một viên duy nhất.
"Tôi để viên này dành cho người cuối cùng. Nếu cần."
⸻
Cùng lúc đó – Ở trụ sở chính của nhóm.
Hiếu tỉnh dậy, ho dữ dội. Hắn vùng khỏi giường, vết thương rách ra, nhưng hắn vẫn đứng dậy.
"An... Mày đi đâu rồi..."
Hắn mở điện thoại. Một tin nhắn từ Kew.
"Thằng nhóc đang ở cái trại năm xưa của nó. Cầm súng. Một mình."
Hiếu siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu:
"Tao đã nói rồi... mày không được chết trước tao, nghe chưa..."
⸻
An đứng giữa nhà kho, lũ trẻ bị trói đang được cậu gỡ dây. Tiếng còi cảnh sát hú vang xa xa. Trên tay cậu, khẩu súng vẫn còn khói.
Gió lùa qua khung cửa vỡ, tóc cậu rối tung.
Lần đầu tiên trong đời, An không còn thấy sợ bóng tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com