Chương 1: Bản Nháp
"Có những bài viết từ đầu đã không dành cho playlist nào, chỉ dành cho một người."
________________________________
Sài Gòn giữa tháng tư, thời tiết không quá nóng ẩm nhưng cũng đã bắt đầu có những cơn mưa rào nhẹ. Mặt trời đã khuất sau những toà nhà, bầu trời ngả dần sang màu xám đục, nắng cũng đã dịu đi hắt nhẹ lên những chuyến tàu Metro lúc tan tầm cho đến khi tắt hẳn vì bị che lấp bởi những cơn mây mù.
Dưới đường là khung cảnh quen thuộc của Sài Gòn giờ cao điểm, dòng người ồ ạt hỗn loạn, xe cộ rối loạn, còi in ỏi đến nhứt óc và những gương mặt mệt mỏi có chút lo lắng giữa làn người kẹt cứng.
Trái ngược với sự ồn ào bên ngoài thì bên trong một căn hộ đắt đỏ nhất Sài Gòn lại như một thế giới khác. Mọi âm thanh náo nhiệt của thành phố đều bị chặn lại sau lớp cửa kính dày. Trong phòng chỉ có âm thanh của máy lạnh kêu vù vù, tiếng giấy bút sột soạt và tiếng rên ư ử của một chú mèo nhỏ đang ngủ ngon trong lòng chủ nhân.
Dưới đất là vô số tờ giấy nhàu nát bị vo tròn lại nằm lăn lóc khắp nơi. Ánh đèn vàng mờ nhẹ nhẹ rọi lên gương mặt của một cậu trai trẻ.
Đặng Thành An chau mày, hai chân mày có vẻ là sắp hôn nhau tới, đầu tóc rối bời, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. An mặc chiếc áo form rộng với chiếc quần đùi đen, cậu ngồi bắt chéo chân trên ghế xoay, trong lòng ôm bé mèo nhỏ của mình. Tay phải cậu cầm bút, nhưng trang giấy trước mặt gần như trắng đơn chỉ có vài dòng chữ bị gạch đi bôi đen.
An chống cằm, thở ra một hơi dài. Giai điệu chạy vòng vòng trong tai nghe. Nhịp beat đã lên gọn gàng và vừa vặn nhưng phần lyric vẫn lửng lơ giữa những dòng kẻ.
An mở tệp ghi chú, kéo lên kéo xuống vẫn không viết được câu nào hoàn chỉnh.
An liếc mắt nhìn playist đang chạy trên màn hình. "Nghe Như Tình Yêu" một con track cũ nhưng vẫn có gì đó làm An nghe hoài không chán.
"Tụi nó nói tao hát khô khan, mà sao mày nghe hoài vậy?"
Câu Hiếu từng hỏi như dội về.
An cười khẽ. Tắt beat.
"Meo~~"
Trong lúc An đang rối như tơ vò thì chú mèo nhỏ trong lòng An kêu lên, nó duỗi người giương đôi mắt to tròn nhìn An.
"Con gái đói rồi à? Để ba đi lấy thức ăn cho con nhee?"
Mèo con kêu lên vài tiếng như để đồng ý.
An cười tươi, xách con gái mình đứng dậy, cậu cũng uốn người một cái sau thời gian dài ngồi trên ghế. An nghĩ chắc mình cũng nên thư giãn một chút để tìm cảm hứng. Nghĩ rồi An buông bút, đẩy ghế đi về hướng tủ bếp lấy thức ăn cho mèo.
Meo meo~~
Bé mèo kêu mấy tiếng vui sướng, mắt sáng rõ khi nhìn An lấy pate. An mở nắp hộp pate đổ ra bát đựng mèo, sau đó lấy thêm ít hạt và không quên thay lại bát nước mới, động tác làm rất thuần thục.
Mèo con thấy thức ăn đã sẵn sàng lập tức lao tới, An ngồi xem con gái mình ngấu nghiến ăn cũng đang thuận tiện nghĩ xem mình nên ăn gì.
Ngoài trời bắt đầu mưa lâm râm, những cơn mưa đầu mùa hạ mang theo những làn gió mát thổi bay sự nóng của Sài Gòn. Trời càng mưa An càng không biết nên ăn gì, tất nhiên là sẽ ra ngoài ăn vì tủ bếp của cậu chả có gì ngoài mấy ly mỳ.
Đang nghĩ một hồi lâu, thì điện thoại trong tay An rung lên, là tin nhắn từ cái tên quen thuộc.
"Đi ăn không, trời mưa nhỏ thôi."
Chỉ một dòng, không biểu tượng cảm xúc, không nhiều lời. Rất Hiếu.
An ngập ngừng. Cậu muốn từ chối, project vẫn chưa xong - thật ra cũng chỉ là cái cớ, sự thật là An đang ngại đối diện vì lòng cậu đang rối bời.
Sao lại là lúc này...
Lòng thì nghĩ vậy nhưng tay cậu lại gõ:
"Oke, cho em 15 phút."
Cuối cùng lý trí vẫn không thắng được con tim. Lúc nhắn xong An cũng chả hiểu lý do nữa chắc là thói quen không thể từ chối.
Về cách xưng "em" dù Hiếu đã bảo mấy lần cứ xưng "mày-tao" cho thoải mái nhưng An vẫn không quen, dù cậu nói rất thoải mái với Khang, có lẽ Hiếu là ngoại lệ.
Trời mưa lâm râm nên An cũng không mặc gì quá cầu kỳ, cậu vớ đại lấy chiếc áo thun đen, quần short ngắn ngang đầu gối, đội thêm chiếc beanie xám và khoác bên ngoài một chiếc áo gió. Xỏ lấy đôi giày và vớ trắng, An chào tạm biệt con gái và đi ra ngoài.
_____________________
Hai người hẹn nhau ở quán mỳ khuất sâu trong ngõ nhỏ, chỉ có những người Sài Gòn lâu năm mới biết.
Trời mưa nhẹ. Những giọt nước mưa rơi lộp độp trên mái hiên lăn đều đều. Hiếu ngồi trước, anh ngồi ngay vị trí cả bọn thường hay ngồi với nhau.
Quán mỳ nãy đã lâu đời, chủ quán là hai ông bà cụ già không con cháu, khách quen cũng chỉ có một vài người chủ yếu là người lớn tuổi. Quán mỳ này là lần đầu tiên khi An lúc ấy còn chưa gia nhập Gerdnang đã rủ cả nhóm đi ăn, lâu dần họ trở thành khách ruột ở đây.
Khi cuộc sống ngoài kia quá xô bồ hãy về đây để ngơi nghỉ.
Hiếu gọi hai phần mỳ, không cần hỏi An vì họ đã rõ từng thói quen cũng như sở thích của nhau. An ngồi xuống đối mặt Hiếu, nhìn anh đang chuẩn bị muỗng đũa cho mình.
Rất nhanh hai tô mỳ nóng hổi thơm phức đã được đem ra. An rất thích ăn ở đây một phần vì không gian yên tĩnh, phần còn lại là mỳ ở đây rất ngon cảm giác hương vị như nhà làm.
Thế mà nay khi mỳ bưng ra, An vẫn không động đũa, ánh mắt hướng về một nơi vô định.
"Bí ý tưởng?" Hiếu hỏi sau khi thấy An cứ ngồi đơ ra.
"Ờ" An hoàn hồn, đáp lại, bắt đầu gắp đũa mỳ đầu tiên.
"Chủ đề tình yêu à?"
"Ừm nhưng em muốn gì đó lạ hơn, muốn thử..."
Hiếu không đáp, chỉ cười nhẹ. Anh đẩy chai nước suối về hướng An.
"Không sao, cứ viết gì mày nghĩ thôi. Tao nghe là hiểu." Hiếu nhẹ giọng có chút an ủi.
An đơ người một chút sau đó nói.
"Em sợ là Hiếu nghe ra rồi á."
Câu nói vừa dứt, An liền có chút hối hận. Hiếu ngưng đũa, nhìn An, ánh mắt anh hình như vừa vụt qua ý gì đó sau đó lại bình thường.
"Nghe ra gì cơ?"
An không trả lời.
Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí gượng gạo và vài câu nói bâng quơ. Ngay khi thấy Hiếu vừa ngưng đũa, An lập tức đi tính tiền. Cậu cảm thấy gáy cổ hình như đang bị đốt cháy bởi ánh mắt của ai đó. Khi cậu quay lại bàn, Hiếu đã dời ánh mắt sang chỗ khác.
Ngoài trời mưa rơi mạnh hơn. Không ai tiếp tục, câu chuyện bị bỏ dở tới đó, nhưng cái lặng ấy như tiếng bass lặng trong bài hát, không cần nổi vẫn khiến người rung.
__________________
Tạm biệt Hiếu dưới cổng chung cư, An quay về lại căn hộ của mình.
Vừa vào tới nhà, An chỉ kịp vuốt ve con gái mình vài cái rồi lập tức đi tới mở laptop lên, gõ từng chữ vào trong trang lyric trắng trơn.
"Có một người khiến anh muốn đem vào album, nhưng lại không dám viết tên vào bất kỳ bài nào."
An nhìn dòng chữ duy nhất hiện trên trang máy tính.
Cậu đóng file lại chưa lưu.
Đây là một bản nháp, chưa đủ điều kiện để thành bài hát nhưng đủ để viết tiếp một câu chuyện.
_______
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com