04
ngay lập tức, quang anh vội gọi thành an dậy để cầu cứu sự trợ giúp. cậu vỗ liên tiếp vào mặt cho đến khi nó mơ màng mở mắt dù gương mặt vẫn còn ngái ngủ. đợi đến khi thành an thực sự tỉnh táo và ngồi thẳng dậy, quang anh mới cuống quýt giải thích, để lại một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên chình ình trước mặt nó.
tạm bỏ qua chuyện quang anh hậu đậu làm mất chìa khóa, hay việc minh hiếu hóa ra là một gã thiếu gia ngầm đã vung tiền không tiếc tay để bao trọn buổi tiệc cuối năm cho lớp, thì vấn đề duy nhất khiến thành an băn khoăn lúc này chính là tại sao nó lại kết bạn với cái thằng cha già ấy cơ chứ?
thành an vội vã lôi chiếc điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt truy cập vào ứng dụng facebook. đập vào mắt nó là dòng chữ xác nhận mối quan hệ bạn bè giữa mình và minh hiếu. nó bán tín bán nghi bấm vào lịch sử kết bạn, để rồi nhận ra thời điểm cả hai trở thành "bạn bè" chính là cái hôm diễn ra lễ trao giải ở giảng đường. lúc này, ký ức của thành an mới bắt đầu ùa về, nó sực nhớ lại dáng vẻ lén lút của minh hiếu khi cầm chiếc điện thoại của mình trên sân khấu. hóa ra, tên chó điên ấy đã tự tiện dùng máy nó để tự gửi lời mời và chấp nhận kết bạn với chính hắn.
thành an khẽ bật ra một tiếng cười khinh, ngón tay vừa định nhấn vào nút hủy kết bạn thì quang anh đã nhanh như cắt giật phắt lấy chiếc điện thoại. cậu ra sức nài nỉ đến mức muốn mòn cả lưỡi, bởi đây đã là chiếc chìa khóa nhà thứ ba mà cậu làm mất chỉ trong vòng một tháng. nếu còn để lạc mất thêm cái nào nữa, chắc chắn chủ nhà sẽ tống cổ cậu ra khỏi đường mất. thành an ngẫm nghĩ một hồi, dù sao việc kết bạn với hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. thôi thì mặc kệ quang anh muốn làm gì thì làm, nó nhanh chóng ngả lưng xuống giường, trùm chăn kín đầu để chìm vào giấc ngủ tiếp.
ngay ngày hôm sau, minh hiếu đã cất công đến tận nhà quang anh để trả lại chiếc chìa khóa, và cũng kể từ thời điểm đó, hình bóng của hắn hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt của thành an.
suốt ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng, thành an tận hưởng một cuộc sống thư thái chẳng khác nào vua chúa. vòng lặp mỗi ngày của nó chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, đi du lịch hoặc chạy sang nhà quang anh để cày game thâu đêm suốt sáng, tuyệt nhiên không còn mảy may nhớ đến sự hiện diện của cái tên họ trần phiền phức kia nữa.
trái ngược với sự thảnh thơi đó, minh hiếu lại có phần bận rộn hơn đôi chút. sáng nào hắn cũng dậy sớm tập gym, đến chiều lại lôi xấp giáo trình của học kỳ tới ra nghiên cứu trước, rồi đến tối, hắn lại âm thầm lướt điện thoại để stalk trang cá nhân của thành an. dù dõi theo từng hoạt động của nó không sót khoảnh khắc nào, hắn vẫn chẳng đủ can đảm để mở lời bắt chuyện. cứ thế,
suốt ba tháng hè ròng rã, hắn chưa từng chạm mặt thằng nhóc ấy lấy một lần. minh hiếu thừa nhận rằng với bản thân mình rằng hắn có hơi nhớ nó, thật sự chỉ nhớ một chút xíu thôi.
;
kỳ học đầu tiên của năm thứ hai đã trôi qua được gần hai tháng, và chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là kỳ thi giữa kỳ sẽ chính thức bắt đầu. kể từ ngày đi học lại đến nay, tần suất thành an chạm mặt minh hiếu bỗng tăng lên một cách đáng kể. dẫu vậy, mối quan hệ giữa hai đứa vẫn chỉ dừng lại ở những cái chạm mắt vội vã trong vài giây ngắn ngủi, để rồi ngay sau đó cả hai lại lướt qua nhau như người dưng nước lã.
đến tận lúc này, thành an mới thực sự hối hận vì đã phung phí ba tháng hè quý giá chỉ để rong chơi, để rồi giờ đây, hàng trăm ngàn kiến thức của các học phần cứ thế dồn dập đổ ập xuống đầu nó. mặc dù trong đầu đã nhen nhóm sẵn kế hoạch để chơi xấu minh hiếu, nhưng nó tuyệt nhiên không cho phép bản thân ỷ lại vào chiêu trò mà lơ là việc học. chính vì thế, mỗi khi về nhà, nó chỉ kịp ăn vội bát cơm cho qua bữa, tắm rửa thật nhanh rồi lại vùi đầu bên đống sách vở chất cao như núi. lần này thành an đã quyết tâm giành lại ngôi vị dẫn đầu, dù có vắt kiệt sức lực, nó cũng quyết không để trần minh hiếu có cơ hội vượt mặt mình thêm một lần nào nữa.
giữa lúc thành an đang múa may quay cuồng trong đống kiến thức hỗn độn của môn kinh tế chính trị, tiếng chuông thông báo tin nhắn bất chợt vang lên. nó khẽ nheo mắt ngước nhìn lên đồng hồ - hai giờ sáng. trong đầu nó thầm chửi thề, giờ này còn kẻ dở hơi nào lại đi làm phiền nó cơ chứ? nó chậm rãi cầm lấy điện thoại, nhưng vừa mở màn hình lên, đôi mắt thành an bỗng mở to kinh ngạc. như không tin vào những gì mình đang thấy, nó vội đưa tay tự vỗ mạnh vào mặt để tỉnh táo lại. nhưng không, nó hoàn toàn tỉnh táo và chẳng hề bị ảo giác, cái tên hiện lên trên màn hình vẫn rành rành, kẻ mà tính đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang ghét cay ghét đắng, trần minh hiếu.
minh hiếu
tuần sau thi giữa kì rồi
cậu có muốn tôi giúp gì không?
thành an
???
đéo
minh hiếu
chẳng phải cậu muốn dành học bổng kì này à
tôi là đang tạo điều kiện cho cậu đấy
thành an
tao thấy tao đủ giỏi để làm điều đấy rồi
không cần nhờ đến mày
mày chỉ cần làm bài thi của mày nát bét là được
seen.
ngay sau đó, thành an thẳng tay tắt bụp điện thoại rồi ném dứt khoát lên giường. nó bỗng thấy rùng mình nhẹ, không thể hiểu nổi lý do gì mà hôm nay trần minh hiếu lại đột ngột nổi hứng tốt bụng chủ động đề nghị giúp đỡ nó như vậy. trong thâm tâm nó tự nhủ chắc chắn tên chó điên kia đang ủ mưu gì đó chứ chẳng đời nào lại tử tế như thế. thành an vội vàng lắc đầu để xua đi mấy suy nghĩ linh tinh rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở trên bàn học.
ở phía bên kia màn hình, minh hiếu sau khi hứng chịu một bài sớ của thành an thì lại chẳng hề tỏ ra giận dữ hay khó chịu. ngược lại, hắn còn bật cười đầy khoái chí, đôi mắt lộ rõ vẻ đắc thắng. thật sự chính hắn cũng không rõ từ lúc nào mà việc trêu chọc thành an, nhìn nó tức điên lên đến mức mất kiểm soát lại trở thành một thú vui gây nghiện đối với mình như thế.
kể từ sau lần nhắn tin đó, minh hiếu cũng chẳng còn đả động hay có ý định hỏi han gì đến thành an nữa. mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đềm cho đến tận buổi kiểm tra giữa học kỳ một đầy căng thẳng. minh hiếu có mặt từ rất sớm, hắn lẳng lặng để lại toàn bộ tài liệu ngoài cửa lớp rồi thong dong chọn cho mình một vị trí gần cuối phòng thi, mục đích chỉ để tránh sự chú ý gắt gao từ phía giám thị.
một lúc sau, thành an cũng xuất hiện tại phòng thi với vẻ mặt đầy tự tin. nó đưa mắt đảo quanh một lượt để tìm kiếm vị trí đắc địa mà mình đã nhắm sẵn từ trước, cho đến khi ánh mắt nó dừng lại ngay bóng dáng minh hiếu đang ngồi ở hàng ghế thứ tám. nó khẽ nhếch môi nở một nụ cười khinh khỉnh rồi chẳng ngần ngại mà tiến thẳng về phía hắn. thành an thực sự coi minh hiếu như một cái bóng vô hình, nó chẳng buồn mở miệng hỏi xem chỗ bên cạnh đã có ai ngồi hay chưa mà cứ thế tự nhiên ngồi xuống, phong thái vô cùng thản nhiên.
minh hiếu nhìn thấy thành an dần dần tiến về phía mình đã thấy lạ, đến khi nó thản nhiên ngồi ngay cạnh mình thì hắn lại càng kinh ngạc hơn, khiến bản thân trong phút chốc chẳng kịp đưa ra phản ứng nào cho phù hợp. thế nhưng, nhận thấy thành an dường như hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của mình, minh hiếu cũng chỉ biết khẽ nhún vai đầy bất lực rồi mặc kệ.
buổi kiểm tra diễn ra vô cùng suôn sẻ, thành an an tự tin rằng mình hoàn toàn có thể đạt được điểm số tối đa, nhưng với nó bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. mục tiêu quan trọng nhất lúc này là phải khiến minh hiếu thấp điểm hơn nó. chính vì thế, thành an chẳng ngần ngại giơ tay xung phong đi thu bài của cả lớp, âm thầm chuẩn bị cho màn chơi xấu nhắm thẳng vào minh hiếu theo đúng kế hoạch của quang anh trước đó.
ngay khi tập bài thi đã nằm gọn trong tay, thành an khẽ nháy mắt ra hiệu cho quang anh. hiểu ý thằng bạn thân, cậu nhanh chóng tìm cách đuổi khéo những sinh viên rời khỏi phòng. đợi đến khi không gian chỉ còn lại hai đứa, thành an lập tức rút tờ bài làm của minh hiếu vốn đã được đánh dấu sẵn trên cùng. nó lôi cục tẩy trong túi ra, dứt khoát xóa sạch toàn bộ đáp án ở bốn câu cuối cùng. ngay sau đó, đôi tay nó thoăn thoắt cầm lấy bút chì để tô đè lên những phương án sai. mọi hành động đều diễn ra trơn tru và thuần thục đến kì lạ, cứ như thể đây chẳng phải lần đầu tiên nó nhúng tay vào những việc khuất tất như thế này.
trong lúc đó, quang anh vừa làm nhiệm vụ canh chừng vừa không ngừng niệm phật trong lòng. dù chính cậu là người hiến kế cái trò tai quái này, nhưng hiện tại kẻ sợ chết khiếp lại chính là cậu. quang anh chỉ biết cầu trời khấn phật cho thành an xử lí nhanh gọn lẹ để cả hai sớm ngày thoát nạn. mãi cho đến khi thành an lên tiếng báo hiệu đã xong xuôi, cậu mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com