2. Bên thềm nhà cậu hai
Trời tắt nắng hẳn, ráng chiều vừa quét qua phía chân trời phía tây, để lại màu cam vàng như ánh lửa vương trên tàu cau, tàu chuối.
Mấy con chim sẻ ríu rít tìm chỗ đậu, còn gió từ con rạch Cái Tôm thổi lên, thơm mùi bùn non và lá ướt.
Hương lúa cuối mùa đâu đó còn lẫn trong không khí, ngai ngái mà thân quen. Xa xa, tiếng mái chèo khua nhẹ dưới sông – ghe ai đang xuôi về cuối rạch, giọng nói lao xao vọng lại lẫn tiếng cá quẫy đùng đục trong lưới. Thôn xóm chiều nay lặng như tờ, chỉ có tiếng gió lùa qua vườn chuối, tiếng dế gáy rền từng đợt từ các bờ đìa xa xa.
An tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ khô xong thì qua nhà Hiếu, tay ôm một cuốn sách nâu đã sờn bìa, bên trong là tập bài chữ Nôm còn dang dở.
Lối vào nhà ông Hương Cả rợp bóng mấy cây xoài già, gốc to bằng vòng tay ôm, cành lá sum suê. Bên hông nhà, mấy dây bìm bìm tím rủ bên hàng rào tre, chen với bụi chuối, bụi sả. Con chó cỏ nằm ườn dưới bậc thềm, thở khì khì theo nhịp gió, thỉnh thoảng lại đập đuôi quào quào lên đất.
Cậu hai thì đã nằm đợi sẵn trên chõng tre trước nhà, tay phe phẩy cái quạt mo quên thuộc, chân vắt chéo, miệng lầm bầm.
"Thiệt, chữ với nghĩa chứ... cái thứ này có ăn được đâu mà bắt học chi cho lắm."
An vừa tới, nghe được thì cười.
"Cậu hai mà không học, sau này ba cậu không cho ra đình ngồi đâu. Lúc đó đừng hối em không nhắc."
"Hừ, ai thèm..." – Hiếu nói vậy, nhưng tay đã chống dậy, dẹp qua một bên mớ vỏ cóc và mía để An có chỗ ngồi.
Hai đứa ngồi kề bên nhau, giữa cái chõng tre cũ kêu cót két mỗi lần đổi tư thế. Dưới hiên nhà, chõng kê ngang, bên trên là bộ tách trà nhỏ bằng gốm Bát Tràng, đã sứt một quai, mà ông bà Hương Cả cứ tiếc mãi không bỏ.
An trải cuốn sách ra, lấy than viết vạch mấy chữ lên giấy dó, rồi nghiêng đầu hỏi.
"Cậu Hai nhớ chữ “phúc” không? Hôm trước em giảng hai lượt rồi ấy..."
"Nhớ... nhớ sơ sơ. Là cái có cái bụng lớn phía dưới, rồi trên là ba dấu móc ngoằn ngoèo, phải không?"
"Sai rồi. Đó là chữ “hỷ”. Chữ “phúc” phải có nét chấm như giọt nước trời ban... đây nè."
An nghiêng người, tay vòng qua viết mẫu cho Hiếu.
Lúc ấy, tay An chạm nhẹ lên khuỷu tay Hiếu, làn da mát rượi, trắng hơn da con gái xóm trên. Hiếu rùng mình nhẹ, quay mặt đi giả vờ nhìn ra sân, nhưng tai lại đỏ lên thấy rõ.
"Mầy viết gì mà sát vậy, muốn chọc tao té ghế hả?"
An vội rụt tay lại, lí nhí.
"Em... xin lỗi. Tại chỗ hẹp."
"Ờ, hẹp thì cũng ráng..." – Hiếu nói rồi lỡ liếc sang, thấy gương mặt An cúi thấp, mái tóc rủ xuống bên má, dưới ánh đèn dầu thì nhìn thiệt dịu, thiệt hiền. Tự dưng trong bụng thấy gì đâu mà xốn xang.
Chữ nghĩa được hai hàng thì Hiếu đã bắt đầu nhấp nhổm, tay vẽ vòng vòng thay vì viết đúng nét. An thấy vậy thì khẽ nói.
"Cậu hai không muốn học thì em về nghe..."
"Về gì mà về! Mầy nói mầy qua học mà! Không lẽ mới có chút đã chán?"
An mỉm cười.
"Chán là cậu hai chớ đâu phải em."
Hiếu bị chọc trúng tim đen, liền chống tay nằm ngửa ra chõng, hai tay gác sau đầu, thở dài như ông cụ non.
"Nói thiệt nghe, chữ nghĩa em dạy thì dễ nhớ lắm, nhưng mặt em ngồi gần quá... tao mất tập trung."
An giật mình. Tay siết lấy cuốn tập. Một hồi mới nói nhỏ.
"Cậu hai cứ giỡn hoài..."
"Ai giỡn đâu?" – Giọng Hiếu đột nhiên trầm xuống, như gió đêm ngoài hiên thổi qua hàng mận.
"Mà thôi, học tiếp đi. Không lẽ mầy qua đây chỉ để nghe tao nói tào lao."
An gật đầu, dằn lòng không nghĩ ngợi gì thêm. Tay cậu lại nắn nót viết tiếp từng chữ, cẩn thận hơn cả so với khi viết một mình ở nhà.
Một lát sau, chị Ba đem ra một dĩa chuối sáp luộc, còn nóng hổi. Mùi chuối thơm dẻo lan khắp gian hiên.
Trăng đã nhô hẳn lên khỏi ngọn tre. Ánh sáng vàng óng như mật ong rót đều khắp khu vườn, phủ lên tàu lá, lên mái ngói rêu phong một lớp huyền ảo. Cây bông giấy ở đầu hiên đong đưa theo gió, từng cánh hoa tím hồng rơi tả tơi trên nền gạch tàu, như ai đó cố tình rải màu cho đẹp mắt.
Hiếu reo lên.
"Ờ ha, đúng lúc! An ăn đi, ăn cho sáng óc ra mà dạy tao tiếp!"
An cười, cầm lấy trái chuối, vừa thổi vừa bóc, nói.
"Học chữ còn dễ, chớ dạy cậu hai kiên nhẫn mới khó đó."
"Ờ... khó vậy mới cần mầy bên cạnh hoài chớ sao."
Nói rồi Hiếu nhai chuối, nhưng mắt thì nhìn An, vừa liếc vừa cười, cười không ra tiếng, mà ấm êm như cái đèn dầu lập lòe bên hiên.
Đêm đã buông xuống hẳn, tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài ruộng. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa trời, soi ánh vàng xuống nền gạch tàu cũ. Hai cái bóng ngồi kề nhau bên chõng, in nghiêng dài theo hiên nhà.
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng than vạch trên giấy và tiếng lòng gõ khẽ từng nhịp như trống đình xa xa vọng lại.
...
Tiếng gà gáy eo óc từ tận xóm Đình vọng về như nhắc trời đã khuya. Đồng ruộng ngoài xa đen thẫm lại, chỉ còn ánh trăng soi lấp loáng mặt nước rạch Cái Tôm, loang loáng như vảy bạc. Gió đêm lành lạnh lùa qua hiên nhà, làm mấy tàu chuối ngoài vườn rung rinh như đang thì thầm chuyện gì đó từ đời ông bà để lại.
An thở dài, xếp lại tập giấy đã lấm lem than viết. Tay cậu nhẹ vuốt sống bút như tiếc bài còn dang dở. Cậu đứng lên, phủi bụi quần, nói khẽ.
"Thôi, trễ rồi... em về kẻo má đợi."
Hiếu chồm dậy ngay, chau mày.
"Về giờ này? Mầy có điên không? Đêm hôm khuya khoắt, qua cái cầu tre lắt lẻo đó, lỡ sẩy chân té xuống rạch thì ai hay?"
An cười nhẹ.
"Không sao đâu. Em quen rồi, bữa nào học ở nhà thầy đồ cũng về giờ này. Với lại có trăng, đi cũng dễ..."
"Dễ cái gì! Trăng thì có trăng, mà sương nó phủ trắng cả mặt cầu rồi đó. Mầy mà té xuống rạch lúc này, má tao còn gỡ xương chớ má mầy đâu có hay!"
Hiếu bước tới, chắn ngang bậc hiên, tay chống nạnh, giọng cọc mà ánh mắt lại rõ lo.
"Ngủ lại đây đi. Có cái bộ ván trong buồng kho, tao trải chiếu cho. Sáng mai tao đưa mầy về sớm. Má mầy biết là do tao giữ lại học bài, bả không rầy đâu."
An chần chừ. Mắt nhìn ra con đường nhỏ chạy dọc mé rạch, nơi cây cầu tre vắt ngang như sợi chỉ. Gió đêm nay lạnh hơn mọi khi, nghe lành lạnh buốt tới xương sống. Cậu cắn môi, rồi khẽ gật đầu.
"Ờ... vậy em ngủ lại một bữa."
"Ờ, vậy mới biết điều."
Hiếu khoanh tay, vẻ mặt hả hê, nhưng lòng thì tự nhiên thở phào ra cái rột.
Một lát sau, An theo Hiếu vào buồng kho phía sau. Căn buồng nhỏ, chất toàn nông cụ, bao phân, nơm, rọ bắt cá, với mấy bao lúa cũ. Hiếu lục lọi một hồi thì lôi ra được cái chiếu cói, run run phủi bụi mặt trên rồi trải ngay ngắn lên ván. Gối thì lấy tạm hai cái bao mềm, đệm thêm cái áo cũ của Hiếu cho êm.
"Không sang như phòng tao, nhưng ấm. Mầy nằm chỗ này, có gì thì... la lên là tao nghe."
An nhìn gian buồng mộc mạc, thoảng mùi nếp, mùi cỏ khô với cả mùi gỗ cũ, trong lòng tự nhiên dâng chút gì yên ổn. Cậu ngồi xuống mé chiếu, nhìn Hiếu đứng ngó lom lom nơi cửa:.
"Cậu hai... ngủ ngon."
Hiếu gãi đầu, cười cười.
"Ờ, mầy cũng vậy. Mà nè... đừng có mộng du đi lang thang nghe chưa, đêm khuya ma quỷ nó đi rình dữ lắm."
An phì cười, lắc đầu.
"Cậu hai đúng là... hù còn hơn ông thầy pháp."
"Hừm... tao nói chơi mà mầy cười hoài vậy!"
Nói rồi Hiếu khép hờ cánh cửa buồng. Tiếng bước chân hắn xa dần, rồi lại vọng về từ phía gian ngoài, tiếng nằm xuống chõng tre, tiếng thở nhè nhẹ, và sau cùng là tiếng than rì rầm lướt qua mặt giấy cũ trong đầu An, như dư âm của buổi học chưa dứt.
Đêm ở quê yên tĩnh quá, yên đến độ nghe được tiếng nước rạch chảy rì rào, tiếng lá khô lạo xạo khi con mèo vàng nhảy lên mái ngói. An trằn trọc một lát, rồi cuộn mình lại trên chiếu. Trong lòng cậu... tự nhiên thấy ấm.
Ấm bởi cái cách Hiếu chau mày mà vẫn lo cho mình. Ấm bởi mùi hương nếp cũ lẫn áo cũ của người bạn từ thuở nhỏ. Ấm hơn cả trăm lần gió đêm ngoài kia.
Và trong cái ấm dịu dàng đó, An dần chìm vào giấc ngủ, bình yên như một đêm quê lành lạnh, nơi có ánh trăng vàng rơi đầy sân gạch tàu và một người nằm ngoài hiên... cũng trằn trọc mãi, không rõ vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com