CHAP-10
kể từ ngày bắt đầu học chung với hắn, An thấy hắn khác hẳn. Hay cười với nó hơn, nói chuyện cũng đỡ cà khịa hơn và hay để ý nó hơn. Với lại nó thấy hắn cũng không đáng ghét như nó từng nghĩ, thấy..cũng có chút ấm áp đồ, nó để ý thấy dạo gần đây hắn hay quan tâm mình đơn giản như hỏi thăm mấy câu 'làm bài chưa?' 'học bài chưa?' 'cẩn thận kẻo ngã'.Nó thấy hắn bắt đầu kì lạ nhưng cũng không để ý nhiều, hôm nay có một "bạn nữ" đến tỏ tình hắn ở gần cái trống trường, nơi mà ít người đi qua vì chủ yếu học sinh toàn chơi thể thao và ngồi trên ghế đá tám chuyện, đọc sách hoặc nghe nhạc chứ có ai rảnh đứng gần cái trống trường làm gì. Hôm đó nó định đi theo hỏi hắn có học ở thư viện trường không vì thư viện sửa xong rồi, thì vô tình thấy hắn được tỏ tình.
"tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé"
'hứ! mấy đứa con gái mà tao tưởng con trâu, lì đều' nó thầm nghĩ trong lòng.
"không"
"cậu không đồng ý tớ sẽ hôn cậu đấy"
nó nghe câu đó sốc toàn tập, định nhảy ra cứu hắn thì nhỏ đó đã nhanh hơn một bước, hun hắn cái chụt vào má. Hắn nghiêng qua cố né tránh nhưng nhỏ đó nhanh hơn nói xong là nó hun liền.
"nè cậu làm gì vậy hả?"
"tớ chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình thôi mà"
"đúng là hết thuốc chữa"
hắn nói xong thì bực bội đi thẳng lên tầng, nó thấy cảnh đó trong lòng thấy có chút buồn, không hiểu vì sao lại thế.
'ê! mà sao mình phải buồn nhỉ?' một tia suy nghĩ xẹt qua đầu nó, khiến nó dừng chân và suy nghĩ một cách ngờ ngệch.
"ừ, đúng rồi! tại sao mình phải buồn? mình và tên đó chỉ là bạn cùng lớp thôi"
nói xong nó đi lên lớp, mặc dù đã an ủi bản thân như vậy nhưng nó vẫn suy nghĩ rất nhiều.
-------------------------------------------
trong giờ ra chơi An và hắn ngồi học chung ở thư viện như mấy ngày bình thường trước đây, nhưng hắn thấy An hơi lạ, lâu lâu hắn xoay người để lấy sách vở là nó nghiêng qua một bên như cố né tránh hắn. Ban đầu hắn không nghĩ gì nhiều, nhưng cả buổi học An rất nghiêm túc không hó hé, cười đùa gì cả bài nào khó mới nhờ hắn, khiến hắn thấy chút lạ.
"hôm nay cậu ốm à? sao thấy không có năng lượng gì vậy?"
"tôi bình thường" An bỗng dưng xưng tôi-cậu với hắn trong khi ngày hôm qua còn xưng mày-tao thân thiết hơn.
"không xưng mày-tao nữa à?"
"nói nhiều quá, học nhanh không hết giờ, có 15 phút thôi đấy"
"ờ ờ"
cả hai học đến khi trống đánh rồi qua lớp.
-------------------------------------------
hắn tưởng học bên thư viện khiến nó khó chịu nên không nói chuyện nhưng ngồi học ở lớp rồi nó vẫn giữ cái miệng không nói. Hắn bắt đầu bối rối, vì bình thường học trên lớp miệng nó không lảm nhảm chuyện này, chuyện kia thì cũng hát líu lo mấy bài nó thấy hay, nhưng hôm nay nó im lặng, học không để ý như thường ngày nữa, đôi mắt cứ nhìn một chỗ như người vô hồn, tức thì.
"cốc" một cục phấn từ trên bục giảng phi xuống đầu nó.
"ui da" nó đưa tay xoa xoa cái đầu, còn cục phấn thì nằm trên bàn.
"An học không chú ý, đánh vào sổ đầu bài"
nó ngơ ngác không hiểu, nhìn thấy với vẻ ấm ức.
"thầy! em có ý kiến"
cả lớp bất ngờ không hiểu hắn định làm gì kể cả An.
"nói nhanh cho thầy dạy"
"bạn An hôm nay người không được khỏe thưa thầy, cả ngày hôm nay bạn hơi mệt nên không chú ý lắm, em thưa thầy đừng đánh bạn vào sổ đầu bài một phần vì ảnh hưởng đến thành tích của lớp, bài ngày hôm nay em sẽ giảng lại cho bạn An hiểu và em chắc chắn với thầy nên mong thầy đừng đánh bạn vào sổ đầu bài, em xin hết"
hắn nói xong cả lớp ồ lên, bắt đầu xì xầm xì xà.
"cả lớp trật tự, coi như lần này là thầy nhắc nhở An nên thầy sẽ không đánh vào sổ nhưng trong buổi học em nên chú ý, đừng vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến các bạn, thầy nhắc nhở bạn An và cả lớp luôn nhé"
cả lớp :"dạ"
buổi học vẫn tiếp tục, An cũng không còn vô ý nữa cố gắng học bài, nhưng nó bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
'tại sao hắn lại giúp mình chứ'
'ai cần cái tên đó giúp chứ'
'tưởng đẹp trai là thích làm gì làm à?'
nó vừa nghĩ vừa liếc xéo hắn, còn hắn thì đang cố gắng nhồi nhét kiến thức để còn giảng lại ho An hiểu nữa nên không để ý, An cũng không còn bơ hắn nữa, bắt đầu nói chuyện lại, rồi lâu lâu còn kể ba cái chuyện linh tinh tào lao ở nhà mình nữa, còn hắn thì nghe nó nói rồi cũng cười cười theo, vì 2 đứa ngồi trong góc một bên lớp nên thầy ít chú ý.
"mẹ tao dạo gần đây lạ lắm, bả ăn gì á mà bả giấu tao"
"chắc sợ cậu ăn hết đó"
"cái gì chứ, tui cũng ăn uống khiêm tốn chứ bộ"
Kiều quay xuống liếc 2 đứa.
"tụi bây có để mẹ học hông, coi chừng ra chơi để mẹ hẹn trước cổng trường là không hay à nha!"
2 đứa đang cười đùa vui vẻ nghe xong cũng rén, không nói chuyện nữa.
-------------------------------------------------------------------
tui định cho Dương xuất hiện nhưng không biết khi nào cứ dời lui dời lui như dậy chắc pháp kiều alone đến hết bộ quá.
end chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com